tấn-tới lắm; anh mới đi học có ba năm, mà đã đậu bằng Việt-Nam sơ-đẳng tiểu-học.
Anh Tạ thì không thế. Anh lười biếng[1], hơi váng đầu, sổ
Hỏng thi.
mũi đã lấy nè (kiếm cách) xin nghỉ, thành ra bài vở nhà trường
anh bỏ mất nhiều. Anh đi học, thường hay chậm-trễ. Bởi vậy
anh vẫn còn lẹt-đẹt mãi ở lớp Sơ-đẳng.
Ta xem chuyện anh Đinh và anh Tạ, thì biết rằng đi học phải nên chăm-chỉ và bao giờ cũng phải đi đúng giờ.
Giải nghĩa. — Lẹt-đẹt = cứ ở dưới không tiền lên được.
Câu hỏi. — Ta đi học phải thế nào? — Anh Đinh chăm-chỉ thế nào? — Anh Tạ lười-biếng thế nào? — Sự học của hai ảnh kết quả khác nhau làm sao?
Cách-ngôn. — Cần hữu công, hí vô ích.
20. — Bổn phận ở với thầy (lúc đang học).
Thầy là người thay cha mẹ mình để dạy bảo mình. Luân-lý ta lấy quân, sư, phụ làm trọng hơn cả. Người học-trò tốt phải biết ơn thầy, phải tôn-kính thầy, phải yêu-mến thầy và phải vâng lời thầy.
- ▲ làm-biếng