Trang:Nam Hai di nhan liet truyen.pdf/90

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 90 —

nhiều công chiến trận, chúa Trịnh phong cho làm quận-công. Văn-Tả nộp trả bằng sắc không nhận, chỉ xin rút trong sổ án-từ ra mà thôi, nhưng chúa Trịnh cũng cứ phong cho.

Đến thời vua Hi-tôn, dư đảng nhà Mạc là Mạc-kính-Vũ, vẫn còn chiếm giữ trên xứ Cao-bình. Vua sai Văn-Tả thống lĩnh đại binh đi đánh, phá vỡ quân nhà Mạc. Kính-Vũ phải chạy sang Long-châu, mới trừ hết được đảng nhà Mạc. Tự dấy làm quan đến cực phẩm hàng võ.

Đến năm 80 tuổi, phải bệnh nặng, Chúa Trịnh thân đến tân nhà hỏi thăm, hỏi rằng:

— Như ngươi thì trong bụng còn muốn ao ước điều gì nữa không?

Thưa rằng:

— Tôi nhờ ơn nhà chúa, làm quan vinh hiển đến thế này; mà lại được thọ đến 80 tuổi, thì trong bụng cũng đã mãn nguyện rồi: nhưng chỉ còn ao ước một chút, giả thử đang lúc tôi chưa chết, mà chúa phong cho tôi làm phúc-thần, thì tôi nhắm mắt đi, không còn điều gì hối hận nữa.

Chúa Trịnh lập tức sai người thảo sắc, phong ngay tại trước chỗ giường nằm. Văn-Tả tạ ơn chúa rồi mất.

Con cháu nhà ấy, về sau ai cũng có tài làm tướng, kế thế 18 đời được phong quận-công, đến mãi về đời Đinh-tích-Nhưỡng về cuối nhà Lê, vẫn còn lừng lẫy. Tục-ngữ có câu: « Đánh giặc họ Đinh », tức là chi họ ấy.

35. — Võ-Tính

Võ-Tính tổ tiên thủa trước là người Phúc-an, thuộc tỉnh Biên-hòa, sau dời đến Bình-dương.

Tính là người khảng khái, trí dũng hơn người, nhà giầu, không chịu thần phục Tây-sơn; mới xin với mẹ bỏ của ra chiêu dụ hào-kiệt, khởi nghĩa-binh ở Phù-viên (thuộc Gia-định); rồi kéo đến Định-tường chiếm giữ Khổng-tước-nguyên (thuộc Tân-hòa), tụ đồ-đảng đến hàng vạn người, hiệu là đạo quân Kiến-hòa, tự xưng làm Tổng-nhung, hễ quân giặc đi qua đất ấy, thì đánh giết sạch. Quân giặc thường bảo nhau rằng: « Gia-định tam hùng[1], Võ-Tính là một, chớ có phạm vào mà chết. »

Năm Mậu-thân, Tính đem cả bộ-thuộc đến bái yết đức Thế-


  1. Đỗ-thanh-Nhân, Chu-văn-Tiếp và Võ-Tính là ba kẻ hùng trong Gia-định.