Gia-Định
Gia-Định phong cảnh thi:
Gia-định thành xưa trọng một phương,
Nhớ Cao-hoàng-đế thuở hưng vương.
Mã ông Đa-Lộc bền rường cột,
Miểu Tả-quân-Lê thạnh lữa hương.
Dâu biển trải bao dời đổi cuộc,
Ngựa xe vòng lớn thả dầm đường.
Xóm làng phong tục đều trung hậu,
Tiếng tốt ngàn thu hảy tạc gương.
Gia-định là đất hưng vương, Cao-Hoàng phục-quấc phong cương sắp bày.
Thành xây tám cữa rộng dày, Quan quân dân thứ đông dầy ngoài trong.
Thuở kia lục-tỉnh nam-trung, Kêu người Gia-định tiếng dùng đã lâu.
Tân-trào cai trị lớp sau, Đổi thay kêu gọi đâu đâu cũng đà.
Hạt Bà-chiểu làng Bình-hòa, Kêu rằng Gia-định vậy mà đến nay.
Ông Lê-văn-Duyệt rất hay, Phan-an tọa trấn sữa xây kim thành.
Ngài là tú khí chung linh, Xuất thân Thái-giám tài danh phi thường.
Phó thang đạo hỏa chiến trường, Dư trăm trận đánh trãi đường binh nhung.
Giải dầu biết mấy lao công, Phò an chơn mạng Gia-Long thái bình.
Khi ra Kinh-lược Nghệ, Thanh, Vổ quân cừ thủ tặc danh ra đầu.
Thương Khôi trí nhiệm sức mầu, Xin vua xã tội uổng âu tài lành.
Khôi theo Lê-công qui trình, Khỏi nơi Quãn-nghĩa tới thành Qui-nhơn.
Ghé vào Tháp-cánh-tiên-sơn, Thăm ông Vỏ-Tánh nguồn cơn một hồi.
Cám xưa sự tích ngậm nguồi, Dạy Khôi kíp vịnh một bài thất ngôn.
Khôi vưng lịnh Quan lớn làm bài thơ:
Coi bài thơ phía sau: