Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 2.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 70 —

Vỉnh-Long

Vỉnh-Long Phong cảnh thi:

Vỉnh-long địa cảnh rộng thinh thinh,
Thuở cựu trào ta chốn tỉnh thành.
Miễu-thánh ngày nay còn hiện tại,
Quốc-công thờ trước dấu anh linh.
Mười ba tổng, tục đều trung hậu,
Trăm mấy thôn, người biết học hành.
Thế cuộc hiệp tan tan lại hiệp,
Mau như mây nỗi giữa trời xanh.

Vỉnh-long địa cảnh lịch xinh, Nguyên xưa thiết lập Vỉnh-thanh trấn thành.
Sau cãi Vỉnh-long tỉnh thành, Đất nhiều vườn ruộng xanh quanh lao cồn.
Mười ba tổng, hơn trăm thôn, Y quan lể nhạc lưu tồn cổ phong.
Châu thành phố xá ở đông Dinh sanh đắt ý mé sông một hàng.
Các tòa lầu cát nghiêm trang, Hai bên phang niếc vẻn vang hơn nhiều.
Học trường tinh khiếc mỷ miều, Trường nam trường nữ thảy đều dạy siêng.
Ngặc vì sông cái phía tiền, Ghe phen cẩn đá lở liền khôn ngăn.
Xoi đào mũi nước chảy băng, Lâu nay bồi đấp tốn hằng của muôn.
Đường xe dạo cũng giãi buồn, Vòng lớn vòng nhỏ luôn luôn quanh dài.
Hai bên trồng những nam mai, Thường khi song mã vãng lai giãi phiền.
Cả ngàn phong cảnh điền viên, So cùng Bà-chiểu cũng miền lịch thanh.
Các thôn bàn cận châu thành, Đua ghe ăn dãi có danh khen thường.
Nhà thờ nhà phước nhà thương, Ngàn phòng điển xá binh thương thị triền.
Tàu đò sớm tối ghé liền, Bộ hành lên xuống bạc tiền quá đông.
Tàu tuần đi khắp ngoài trong, Bắc quân gian tế lước xông ra vào.
Bất kỳ sai tới hạt nào, Dẫu cơn phong vỏ ba đào cũng đi.
Măm trầu rực rở oai nghi, Tợ đèn tợ giẻ đủ thì điểm trang.
Sắm ra nội vụ sẵng sàng, Để khi cho mướn các làng hôn nhơn.
Nhứt đồ Hương-Dưỡng tốt hơn, Nhì đồ Tổng-Đạt chạm sơn khéo đều.
Các nơi đồ ấy cũng nhiều, Vỉnh-long kiểu cách mỷ miều bực trên,
Rạch Đất-méo, khéo đặt tên, Trong Văn-thánh miễu hai bên ruộng đồng.
Nguyên xưa xóm ấy chưa đông, Có ông Đức-Méo ở trong rạch nầy.
Ngày sau khai phá sum vầy, Người kêu Đất-méo đến rày thành danh.
Nhớ khi trấn Vỉnh-long thành, Phan-công Thanh-Dảng trung thành liêm minh
Rỏ ràng nhứt lộ phước tinh, Phương dân đều cảm đức lành no say.
Gặp hồi thế cuộc chẳng may, Mối giềng sáu tỉnh hai tay điều đình.
Nở rằng mải quốc cầu vinh, Cửu trùng cao thẳm bao đành lấp ngơ.