Trang:Nam ngan chich cam.pdf/26

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 25 —

Nước khe đè nước suối,
Nhà ngói như nhà gianh.
Đan lỗi hoá miếng trám,
Buồn ngủ gặp chiếu manh.
Nữ hành bằng giành bạc,
Nhời nói là gói vàng.
Người khôn dồn ra mặt,
Nói ngọt lọt đến xương.
Để đất nặn nên bụt,
Có bột gột nên hồ.
Đắt cá hơn rẻ thịt,
Yếu trâu bằng khoẻ bò.
Ai biết ma ăn cỗ,
Quấy như quỉ nhà chay.
Khỏi nhà ra thất nghiệp,
Đóng cửa đi ăn mày.
Nói phải gãi chỗ ngứa,
Hết nạc vạc đến xương.
Thả sắt bắt cá-sộp,
Bán bò tậu ĩnh-ương.
Cắn chẳng vỡ hột cơm,
Đi không lướt ngọn cỏ.
Mạnh bạo anh hùng rơm,
Chàng ràng hoa viên gỗ.
Khách ba chúa nhà bẩy,
Thày một đầy-tớ mười.
Biết mùi chùi chẳng sạch,
Có của dỗ được người.
Ốc chẳng nổi mình ốc,
Bèo đã biết thân bèo.
Ốc đã mang được cọc,
Bèo sao dám chơi chèo.
Thằng cuội ngồi gốc đa,
Bà già chơi trống bỏi.
Khôn lắm lại dại nhiều,
Xấu đều hơn tốt lỏi.

Hoa thơm vớ cả cụm,
Giấy rách giữ lấy lề.
Cơm ăn đủ đầu mắm,
Áo đơn đợi mùa hè.
Môi thâm da thiết bì,
Đít thớt đầu chầy máy.
Thằng nhắng ăn cỗ đường,
Bầu dục chấm nước cáy.
Tiền thật mua của giả,
Nhà khó đẻ con khôn.
Cựa lắm càng sầy vẩy,
Ăn lâu hết miếng ngon.
Giấu kim trong tay áo,
Bắc nước chờ gạo người.
Ngậm bồ hòn làm ngọt,
Đánh điếu thuốc cầm hơi.
Ngồi mát ăn bát vàng,
Nhời nói bằng đọi máu.
Giai tơ vớ nạ giòng,
Bà cô nằm con cháu.
Ma không thương người ốm,
Chó chẳng chê chủ nghèo.
Không dưng phải vạ vịt,
Ăn rồi lại nằm mèo.
Mẹ lừa ưa con ngọng,
Đất bụt ném chim giời.
Xưng chân phường chết dẫm,
Đen đầu kể là người.
Quả xanh gặp nanh sắt,
Chùa rách có bụt vàng.
Làm quan sang cả họ,
Sống lâu lên lão làng.
Nói như rót vào tai,
Chát như đấm vào cổ.
Muốn trắng gắng lấy cơm,
Để dành tra vào giỏ.