Trang:Nam ngan chich cam.pdf/34

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 33 —

Buồn-tanh như đĩ về lão,
Ngoăng-ngoả như ả bán gà.
Nháo-nhác như gà lạc mẹ,
Dấm-dẳng như chó cắn ma.
Ù-ỳ như vịt nghe sấm,
Lăn-lóc như cóc bôi vôi.
Loanh-quanh như chó nằm chổi,
Tiu-nghỉu như mèo mất tai.
Lò-rò như cò bắt tép,
Bỡ-ngỡ như bợ vào rừng.
Oai-oái như rắn bắt nhái,
Thao-láo như cáo trông giăng.
Lơ-thơ như sáo buổi sớm,
Vằng-vặc như giăng hôm rằm.
Nhung-nhúc như rươi tháng chín,
Lành-lạch như rắn mồng năm.
Loi-thoi đấm voi chẳng chết,
Ky-cóp cho cọp nó ăn.
Thân lươn chẳng quản lấm mắt,
Con ruồi đậu nặng đồng cân.
Trâu ho cũng bằng bò rống,
Lươn ngắn lại chê chạch dài.
Cáo chết quay đầu về núi,
Chó ghẻ có mỡ đằng đuôi.
Tiền chinh mua phải cá thối.
Mướp non nấu với gà đồng.
Chửi cha không bằng pha tiếng,
Uớt sề còn hơn về không.
Gật-gù tay đũa tay chén,
Kể-lể con cà con kê.
Quít dầy gặp móng tay nhọn,
Bợm già mắc bẫy cò-ke.
Ăn mày cầm tinh bị gậy,
Bà cốt ngửi mùi tán hương.
Hay ăn thì lăn vào bếp,
Hết nạc thì vạc đến xương.

Con cháu khôn hơn ông-vải,
Sứ-giả ăn trước thành-hoàng.
Bà-già vớ được kẻ cắp,
Ngụ-cư bắt nạt chúa làng.
Đánh trống qua cửa nhà sấm,
Đem chuông đi thử nước người.
Nam vô một bồ lấy bốn,
Của bụt mất một đền mười.
Ăn mày chả tầy giữ bị,
Khát nước chẳng lọ đè sừng.
Vặt mũi không đủ đút miệng,
Cổi áo cho người xem lưng.
Trông thấy có chăng mắt thánh,
Chẳng thiêng ai gọi là thần.
Nhà giầu nói đâu ra đấy,
Có của làm chẳng nên ăn.
Cái nết đánh chết cái đẹp,
Thằng dại làm hại thằng khôn.
Sống lâu biết nhiều sự lạ,
Ăn lắm thì hết miếng ngon.
Trăm tội đổ đầu nhà oản,
Lắm sãi ai đóng cửa chùa.
Qua cầu đã vội cất dịp,
Cách sông nên phải lụy đò.
Tiền tầy xỏ không lọt chuỗi,
Gạo đổ bốc chẳng đầy thưng.
Của đâu vãi ra rong-rỏng,
Số giầu đem đến dửng-dưng.
Thượng đẳng phải sợ bất đẳng,
Hữu tâm không bằng vô tâm.
Người đẹp mà nết chẳng đẹp,
Cơ thâm thì hoạ cũng thâm.
Gần chùa gọi bụt bằng anh,
Qua sông đấm gì ra sóng.
Có rế càng đỡ bỏng tay,
Gieo mạ còn phải kén giống.

3