Trang:Nam quoc dan tu tri.pdf/21

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 19 —

CHƯƠNG THỨ XI
N• 22.— Cần kiệm là nguồn bề nhân ái

Nhân, nghĩa là ái, ái, nghĩa là yêu. Người nên yêu nhau, mình yêu người trước. Thấy người đói rét, mình phải âu lo. Một mình ấm no, dám đâu vui vẻ. Ở trong bốn bể, ai cũng anh em. Chia áo sẻ cơm, lòng ta mới thỏa. Người no ấm cả, là hạnh phúc chung. Lên tháp đại đồng, nhờ thang bác-ái. Ta nên gắng gỏi, phải kiệm phải cần. Xưa Nã-phá-Luân, ở trong quân ngũ. Đêm không yên ngủ, sách chẳng rời tay. Kể người Thái-tây, ông là thứ nhất. Xưa Lưu-Việt-Thạch, gối đòng suốt đêm. Giấc ngủ không êm, nghe gà dậy múa. Xưa vua Hạ-Vũ, trị thủy tám năm. Một tấc quang âm, qúy hơn thước ngọc. Người ta phải học, các bậc thánh hiền. Muôn sự làm nên, chữ « cần » cốt nhất. Lại nên thêm biết, chữ « kiệm » là hay. Như ông Găng-đi, thánh hùng Ấn-độ. Ngày hai chén sữa, với hai bát cơm.