Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/104

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 102 —

II — Mai rữa ngày nào ta gặp ta,
       Đầu cành nay đã lựu phun hoa;
       Ân tình biết đã bao khăng-khít,
       Ly biệt buồn thay bước một xa;

III.— Sắp sửa đồ lề bước xuống khoang,
        Trùng phùng xin hẹn buổi thu sang;
        Lệ ai khuyên hãy lau cho ráo,
        Đợi lúc nhìn nhau rủ bốn hàng.

IV — Ngậm-ngùi thay bước lên đường,
        Trăm mối tơ chia rối dạ vàng;
        Lời dặn đinh-ninh xin ký chú:
        Thềm hoa chớ đứng lúc đêm sương.

V — Canh tàn chợt tỉnh giấc chiêm-bao,
        Mảnh nguyệt ngoài song vẫn chiếu vào,
        Một tấm tình riêng soi có thấu?
        Đa-tình này hỡi bóng trăng cao!

VI — Nhạn nam én bắc rẽ đôi nơi,
         Non biển thề xưa phải trọn lời;
         Sinh-nhật hoa sen ghi độ ấy,
         Móng hống dấu tuyết chửa pha-phôi;

CHƯƠNG THỨ MƯỜI LĂM
Xa, nhớ

Bến nam thuyền đậu, nhà bắc huyên tươi. Hạ-tuần tháng năm, Mộng-Hà dong thuyền về quê, sau một ngày, Kiếm-Thanh cũng từ Phúc-kiến về. Anh em xa cách lâu ngày, bỗng chốc một nhà xum họp, mặt mừng tay bắt, nhìn xem dong mạo ngày nào; gối tựa giường kề, kể lể nỗi niềm đất khách. Sự vui sướng của đời người còn gì hơn xa lâu mới gặp, lại còn gì hơn xương thịt lìa tan, bên trời góc bể, mà phút đâu đôi ngả cùng về. Kiếm-Thanh từ mùa thu năm ngoái xuống Phúc-kiến, xa quê đã hầu một năm chầy. Bâng-khuâng cảnh cũ, như lạ như quen, thanh-thả ngày hè, có bầu có bạn. Hai anh em bèn cùng nhau khi dong