Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/105

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 103 —

chiếc xe, khi thả con thuyền, chơi dạo gần xa, nhởn-nhơ đây đó; khi dạo gót trong hiên Hưởng-điệp, nhận tấm bia tàn; khi ngủ nhờ trong mái Hàn-sơn, nghe chuông đêm vắng; tìm vết cũ sang đồi Hồ-phụ, thăm mả người xưa; viếng hồn trung qua bến Tiền-đường, xem trào buổi tối; có lúc đề thơ vách đá, ghi dấu qua chơi; có khi vui chén lầu hoa, giải sầu kim cổ. Hai người ra thì sóng vai, về thì chung gối, có lúc thâu đêm trò-chuyện, có khi suốt buổi ngâm đề, nhà cửa xum vầy, dưới trên vui vẻ. Giầy cỏ mũ nan, cách điệu khoan nhàn thư thái, người ta trông thấy những ngỡ là lục-địa thần tiên. Hay đâu cảnh đẹp không thường, cuộc vui dễ hết; thú chơi chưa cạn, ma bệnh đã theo. Mộng-Hà là tấm thân hay ốm xưa nay, đất khách bơ-vơ, ăn ở đã không dìn giữ; quê nhà dong duổi, đi về phải chịu bôn ba. huống chi lòng riêng trăm ngẩn mười ngơ, mối đau ngầm ốm nặng ở bên lòng, chàng không thể sẻ cho Kiếm-Thanh, mà cũng không thể ngỏ cho Kiếm-Thanh biết được. Mầm bệnh gieo sâu, mọc lên không hẹn, chỉ trong vài buổi chàng đã lại làm duyên với ấm chè siêu thuốc, không thể cùng Kiếm-Thanh ngao du sơn thủy được nữa rồi.

Rợp cửa bóng tre, đầy nhà khói thuốc. Kiếm-Thanh vì Mộng-Hà ốm, cũng không còn bụng nào đi chơi đâu nữa, suốt ngày bầu bạn ở bên giường. Mộng-Hà ốm lần này thế bệnh đem đến rất mau, vừa nóng lại vừa rét, mồ-hôi ra đầm-đìa khắp trán; có lúc lại mê-man không biết gì cả, nói mê lảm-nhảm luôn-mồm. Mẹ và anh thấy thế rất lấy làm lo, kíp đi mời thầy thuốc đến xem bệnh bốc thuốc. Kiếm-Thanh cũng có biết thuốc, bèn đem ý mình bàn góp với ông lang để châm chước liệu dùng. Chữa trong hơn một tuần thì bệnh chàng bớt, nhưng lại thành ra chứng sốt rét. Người tuy đã tỉnh, nhưng cơn rét thường phát ra luôn, thân-thể mệt rời tả-mả, lúc nào cũng muốn ngủ, không thích cùng người nhà chuyện-trò gì cả. Bởi vì cái nguyên khí của chàng trước đây đã khuy tổn nhiều lắm, nay muốn khỏi bệnh, còn cần phải tốn công điều-dưỡng, không thể trong khoảng sớm tối mà đã mong chứng bệnh được lành.

Kiếm-Thanh vốn tính hữu ái, từ sau khi Mộng-Hà ốm, hằng ngày quanh-quẩn bên giường, không dời đi đâu bước