Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/134

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 132 —

mà nó được nên người thì đó cũng tức là anh đền bù tôi đấy. Anh nên biết cho rằng tôi ngày nay sở-dĩ còn ngậm hờn nuốt tủi, nhịn nhục sống thừa là chỉ vì có một mụn ấy đấy thôi ». Mộng-Hà nói: « Xin hãy thong-thả để chờ Thạch-Si về, tôi sẽ nhờ hắn làm mối. Nhưng việc ấy thật là bày sự quá. Tôi tuy phải gượng theo ý chị, nhưng trong lòng quả là không muốn chút nào. Tôi đã tự làm lầm tôi, làm lầm chị rồi, nay sao lại còn nỡ làm lầm đến người khác nữa ». Lê-nương nói: « Anh cho việc ấy là bày sự, vậy thế anh giao-thiệp với tôi bấy nay chẳng cũng là bày sự hay sao? Việc đã đến thế này thì còn nói gì nữa. Tôi hết lòng chúc vọng cho anh gieo cái nhân hư xâu mà được thu cái quả tốt lành. Việc đêm hôm nay chỉ có thể một lần, chứ không có thể hai lần; trời sắp sáng rồi, mời anh trở về, không nên ở lâu trong này nữa ». Nói đến đấy nàng lại sẽ hát câu: « Trời kia! Trời kia! Vội thả bóng sáng đến! Vội đuổi bạn tình đi! » trong một vở kịch tây kia để dục chàng đứng dậy. Mộng-Hà không tiện ngồi dai nữa, bèn đứng dậy cất tiếng trân-trọng chào nàng rồi lủi-thủi ra về.

CHƯƠNG THỨ MƯỜI CHÍN
Lòng thu

Sân thu man-mác lá vàng,
Trời thu thoi-thót bóng nhàn sang nam;
Sầu thu ri-rỉ dưới màn,
Mưa thu thêm não can tràng khách thu;
Song thu heo-hắt gió lùa,
Hơi thu quạnh-quẽ, sắc thu não-nùng;
Lòng thu man-mác không cùng,
Tình thu vấn-vít trăm vòng tơ vương;
Mộng thu vơ-vất canh trường,
Trăng thu bao chiếu bóng vàng đôi ai?
Sầu thu gánh nặng hai vai,
Hờn thu chứa chất hầu vơi lại đầy.

Chao ôi! Phong-quang sáng đẹp, tiêu hồn luống để riêng ai; thời-tiết đổi thay, xúc-cảm khá thương cho kẻ!