Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/135

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 133 —

bấy giờ đã sau tết trung-thu mười bốn hôm rồi. Mộng-Hà trải sau trận phong-ba ấy, trong lòng rất là khổ-não, nghĩ hai người trải bao cay đắng, mà chỉ đủ làm trò cho đứa gian cợt-ghẹo, phẫn-uất không biết chừng nào. Kế chàng lại nghĩ: « Ta với Lê-nương cái nhiệt-độ ái-tình kể đã lên cao tột mực, song bấy nay chỉ nhờ ở mảnh tiên trao đổi để tiếp thông tình ý cùng nhau; nửa năm mưa nắng, đã gieo được khá nhiều hạt giống tương-tư, thương nhớ bao tình, mà hồ dễ biết làm sao được! Vì thế mà ta đã đòi phen toan những buồng hương lén bước, đài kính khấu đầu, để được đem mối lòng phức tạp chiền-miên mà giãi bày ở trước mặt người ngọc tâm-ái của ta, thì dù chết cũng không còn hối hận gì nữa. Song khốn vì trong ngoài chia cách, lễ phép ngăn-ngừa, nàng hẳn chẳng chịu ưng lòng, ta cũng khó bề mở miệng; mơ hình tưởng bóng, luống não lòng thôi, họp mặt cầm tay, mong gì sự ấy; mấy đời mấy kiếp tu cho đến, một cười một mỉm dễ mà mua; mắt nhìn xuông chữ gấm nghìn hàng, lệ khôn ráo khăn là nửa bức. Nay bỗng sao-dữ ở lưng trời bay xuống, kẻ gian bên kẽ nách chơi khăm; kinh sợ hãi-hùng, đôi nơi cùng hãm vào cái bước vô cùng khổ não. Song lại chính là nhờ việc ấy đưa đường dắt lối, khiến mình được cùng người ngọc suốt đêm trò-chuyện, trước kia không thể hy-vọng trong muôn một mà nay thoắt được như nguyền, cái độc-kế của kẻ gian lại thành ra giúp nên việc tốt cho mình, tuy bảo không may mà trong đó thực cũng có mấy phần may-mắn. Mộng-Hà bấy giờ mối lòng ác-cảm đối với Lý đều tiêu-tan đi hết. Lê-nương nói sự lo sau phải nên phòng giữ, ân-cần dặn đừng nên gây chuyện với Lý, Mộng-Hà nay mới rất phục là người tính việc chu-đáo mà hối mình cạn dạ nông lòng. Ngày hôm sau đến trường gặp Lý, tiếp đãi vẫn vui-vẻ như thường. Lý chợt thấy Mộng-Hà đến, sắc mặt ra chiều bối-rối. Kế thấy Mộng-Hà không nói câu gì khác thì hắn tía-tai đỏ mặt, trơ mắt cứng hàm, đó là do lương-tâm nó phát hiện ra như thế. Con người ta dù cực-giảo cực-ác, hãm hại người ta đến nước, nhưng kẻ bị hại cứ nhất-thiết làm lơ không hề giận-dữ, thì thể nào cũng phải nhụt lòng gian-ác mà sinh bụng ăn-năn. Người ta nói rằng: « Lòng chí thành có thể cảm được loài cá », Lý dẫu là đứa ngu-ngoan, nhưng đã đến nỗi như thể loài cá đâu! Lý thấy sự đối đãi chân thành