Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/168

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 166 —

tượng cổ, ngọn đèn xanh, bầu bạn sớm hôm, em sẽ là ả Tích-Xuân ở trong truyện « Hồng-lâu-mộng » chị ạ. » Nói xong lại thở dài ầm-ầm. Lê-nương nghe nói rất là ngạc-nhiên. Quân-Thiến ở trong trường, học hành rất giỏi, thầy giáo vẫn lấy làm ngợi khen, bè bạn cũng thẩy đều yêu kính, nay thấy nghỉ lâu không đến, ai nấy đều lấy làm lạ, thư thăm giấy hỏi, gửi đến luôn luôn. Quân-Thiến đều thác lời tạ từ và viết một bức thư xin thôi học trình với ông đốc-giáo. Mảnh đất Nga-hồ từ đấy không lại thấy tung-tích của Quân-Thiến nữa; một trường nữ-học có tiếng, nay mất một người học-trò hiếu học, cũng làm cho giảm sắc đi nhiều. Người trong trường biết tin nàng thôi học, ai cũng đều tiếc nhớ phàn-nàn, mà duyên cớ vì sao thì phần nhiều không ai hiểu rõ.

Lê-nương thấy Quân-Thiến thoắt đổi tính trước, rầu ủ không vui, cũng tự lấy làm kinh nghi, mà không biết lấy lời gì yên-ủy. Hai người đối với nhau tịnh không có điều gì ác-cảm, thế mà khi ngồi với nhau lạnh như sương tuyết, chẳng nói mà cũng không cười, cái ái tình viên-mãn của hai chị em, dần-dần giảm kém mãi đi hầu như đến hết, Nghĩ như Quân-Thiến trước đây tính-tình sai lạc, khí-độ ung-dung, tưởng không đến như thế mới phải. Huống nàng với Lê-nương vốn vẫn thân yêu nhau lắm, ngày thường mỗi khi Lê-nương sầu muộn, nàng lại cố bày ra cách vui đùa cười cợt, khiến Lê-nương cũng phải đổi sầu làm tươi; thế mà ngày nay dịch địa đến nàng, Lê-nương cũng muốn dùng cách khuây giải mà lại không thấy có hiệu-lực. Hỏi cái cớ đến nỗi như thế thì trước khi vấn-đề hôn-nhân chưa phát khởi, Quân-Thiến vốn vẫn là Quàn-Thiến ngày xưa. Lê-nương ban đầu vẫn tưởng việc ấy đôi bên thỏa thuận thì sẽ được tốt đẹp mười phân, về phần Mộng-Hà cố nhiên là may mà về phần Quân-Thiến phải đâu không tốt! Lấy mạo mà nói thì Hà-lang đáng sánh Phan-lang, lấy tài mà nói thì Thôi-nữ thua gì Tạ-nữ. Hai người sau này êm chăn ấm gối, lứa đẹp uyên-ương, uống nước nhớ nguồn, ơn ghi mối lái, dùng hết bao nhiêu tâm lực, giúp thành một lứa lương-duyên, dẫu mình vô phận mặc rầu, nhưng lòng cũng được phần yên-úy. Hay đâu người lại khác lòng, tình không chung lệ, tơ điều mới dắt, đầu bạc đã ngâm, duyên lành mà hóa duyên ôi, bụng tốt mà ra bụng