Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/169

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 167 —

xấu, xoay khéo nên vụng, biến vui thành sầu, Quân-Thiến không có một khắc nào tươi cười, Lê-nương còn có một ngày nào hỷ-hả! Ở về Quân-Thiến chẳng qua nghĩ thân mình chủ-quyền không có, tự giận tự thương, đối với Mộng-Hà vốn không có chi căm hờn mà đối với Lê-nương cũng chẳng có gì oán-giận. Nhưng ở về Lê-nương thì một mảnh lòng si, chỉ mong sớm thành việc tốt, không ngờ việc vừa ra mối thì đã có ngay cái trạng-thái bực mình ấy in vào trong mắt, phí biết bao nhiêu tâm-cơ, đổi lấy một trường phiền não, bảo rằng không đau lòng não ruột được sao! từ đó về sau hai người tuy thường vẫn một nhà xum họp, nhưng tịnh không nửa khắc chuyện-trò, một bên thì ôm giận bất bình, một bên thì nỗi lòng khó tỏ, chẳng cười chẳng nói, như gần như xa. Than ôi Lê-nương! lại thêm ra một cái kỳ-khổ vậy. Thế mà ngờ đâu bức thư của Mộng-Hà lại đương trong lúc khổ cực ấy, mà đưa ngay đến trước trang-đài!...

Lê-nương lúc nhận được thư của Mộng-Hà, nghĩ trong thư tất không có việc gì khác, hẳn là chàng đã tiếp được thư nhà mà báo tin tức cho ta biết để ta được đỡ buồn chứ gì? nếu không thì lại là dăm bảy bài thơ gửi đến đòi ta họa lại đó chăng? Hà-lang! Hà-lang! có biết gần đây ta vì việc chàng mà tấc lòng phiền-não, không lúc nào yên? phỏng còn bụng đâu mà giở trò xướng họa thơ văn với chàng được nữa. Lê-nương cầm thư tự nói một mình như thế, yên chí rằng bức thư ấy là cái chổi quét sầu, thang thuốc thêm tuổi cho mình. Hay đâu khi bóc thư ra bất-giác rất là thất-vọng. Bởi vì lời nói trong thư hết thẩy đều ra ngoài ý nàng tưởng-tượng mà là những lời như xiên vào gan ruột của nàng. Lời trong thư thế nào? Lời oán vọng chăng? Lời quyết tuyệt chăng? Lòng người đen bạc, có cam phụ quít, thấy bí quên bầu, phần nhiều như thế, Mộng-Hà là kẻ nhẫn tâm thật, được Thục đã bỏ Lũng đấy ư? Song một người thâm tình như Mộng-Hà lại ăn lời cho béo mà muốn làm một kẻ bạc hãnh thì không có lẽ. Chàng sở-dĩ viết bức thư ấy là vì có điều khích-thích mà phải viết, chứ tấm tình đối với Lê-nương thì dù sống chết cũng không hề đổi thay. Nguyên từ sau khi chàng nghe bài đàn, trong lòng vừa hối vừa hận, kíp muốn viết thư nói cho nàng biết. Trong khi đặt lời,