Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/179

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 177 —

IV. — Mênh-mang bể hận lấp khôn bình,
          Muốn chết đòi phen chết chẳng đành;
          Dữ-dội phong-ba kinh hãi thế,
          Thương cho ai đó vẫn si-tình.

V. — Phòng quạnh canh khuya khắc lậu tràng,
        Trông nhau ngồi đối ngọn tàn giang.
        Thiêu-thân đừng rập cho đèn tắt;
        Để chiếu cho nhau lệ bốn hàng.

VI. — Cầm tay họp mặt trước song sa,
          Hậu-hội mong gì lại có a?
          Cuốc hạ oanh xuân sầu mỗi cảnh,
          Còn thân chưa hết nợ đâu mà.

Than ôi, ai biết thơ sầu, biến thành sấm dữ! Gái bạc mệnh mong chi thọ mệnh, kiếp hồng nhan khó được khai nhan. Lê-nương vừa lo mình không chắc dai-dẳng được một đôi năm, ai hay trời cướp hồng-nhan, đã sắp sửa diễn ra tấn thảm-kịch nguyệt khuyết hoa tàn, dầu đôi ba tháng cũng không còn dai–dẳng được nữa. Những lời thơ chua xót ấy đã thành ra những bài ứng thù sau hết, mà cuộc hội họp đêm hôm ấy cũng chính là một cuộc giao-tiếp cuối cùng. Từ đó về sau, hai người không còn có dịp nào gặp mặt nhau nữa.

Tiết vừa đầu chạp, năm đến tàn đông, sau hôm họp mặt ba bốn tuần thì đã đến kỳ nghỉ rét. Bấy giờ Thạch-Si lại muốn đi học xa, Mộng-Hà thì sắp về quê, kẻ bắc người nam, bước đường vội-vã. Hai người đi khỏi làm cho trăng gió Dung-hồ phải giảm sắc đi nhiều. Thạch-Si và Mộng-Hà biệt nhau chuyến này, rồi cũng tăm hơi mờ mịt, tin tức xa xăm, mối cảm không cùng, kỳ về khó hẹn. Trước khi đi, Thạch-Si đã đem công việc sang năm ở nhà trường ủy thác Mộng-Hà chưởng-quản, Mộng-Hà có ý muốn từ chức, nhưng vì Thạch-Si khẩn-khoản, bất-đắc-dĩ lại phải nhận lời. Thạch-Si đi rồi, Mộng-Hà thu nép công việc nhà trường, song rồi cũng cất gánh về quê. Bấy giờ Lê-nương lại đã lâu chưa viết thư cho Mộng-Hà. Chàng vì nóng nẩy lòng quê, nên cũng chẳng dò thăm tin tức. Vả nghĩ kỳ khai trường, sang năm thoắt mắt đã đến, vài tuần tạm biệt, hà-tất gửi lời từ giã để thêm