Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/202

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 200 —

Chao ôi! Cái cảnh-địa ấy có phải là nhân-gian hay không phải nữa? Người đến cảnh ấy chính là đi tìm lấy con đường chết, cùng với nhân-gian thế đã cách xa rồi!

Thuyền bình-yên, khách bình-yên, mọi nhà trên bến cũng bình-yên. Đây là Thiên-thai chăng? Bồng-đảo chăng? Tác khách ở đây, gặp tiên ở đây, mở cõi thơ ở đây, xây lò tình ở đây. Trải qua ngày tháng chưa bao mà việc vui-vẻ đi hết, việc phiền não sinh ra, mù thảm mây sầu, đã trùm kín cả một thôn ấp. Đó là trời ly-hận chăng? Đất tương-tư chăng? Mênh-mang một cõi đất, sinh-ly ở đó, tử-biệt ở đó, cái tấn hoạt-kịch bao phen bi-thảm vén màn ở đó, cũng buông màn ở đó. Cái người buông chèo đến kia, tuy không phải là chủ-ông đất này, mà không thể bảo được là cùng với đất này không duyên, cũng không thể bảo được là cùng với đất này có duyên. Bảo là không duyên thì sao lấy một người tuyệt không cắn kíu, bỗng chốc mây trôi bèo dạt đưa đến đất này, cười trăng cợt gió ở đó đã một năm, ngâm thơ uống rượu ở đó đã một năm. Bảo là có duyên thì sao trong một năm ấy, gặp-gỡ đều những người thất ý, trải qua đều những việc thương tâm, cái tình-hoài quá-khứ, cái hạnh-phúc vị-lai, đến đó đều tiêu-tan về cõi hư không mà chỉ còn khốn-đốn về mọi nỗi thương đau hiện-tại. Lấy một cái thời-kỳ rất ngắn-ngủi trong một năm, mà có một đoạn tình-sử rất phức-tạp như thế, rồi kết-cục thì thành ra một giấc Nam-kha. Vậy thì đất ấy là cái huyễn-cảnh ở trong trời tình vậy. Vào trong huyễn-cảnh ấy sẽ bị cái huyễn-cảnh nó làm mê, thân tâm đều bị huyễn-cảnh nó trói buộc; đến lúc biết rõ cái huyễn-tượng trong ấy, mà muốn nhảy ra ngoài phạm-vi huyễn-cảnh, nhưng khu xác dẫu còn, linh-hồn đã chết, một đời sự-nghiệp, còn có mong chi. Thật lại không bằng người trôi dạt ra chốn đảo hoang, ở vào cái chỗ muôn chết một sống, nhưng hãy còn một dây hy-vọng, chứ không đến nỗi tuyệt hẳn. Mộng-Hà đến đây lần này là một lần cuối, từ đó về sau thì cùng đất này vĩnh-biệt mà không còn có buổi trùng-lai. Hỏi bến mê mà đến, qua bể hận mà về, Mộng-Hà thân thể tuy vẫn không sao, nhưng cái khí-khái, cái bão-phụ lúc ngày xưa thì đã bị ma tình nó cướp sạch đi mà không còn một chút nào nữa. Tiếc thay người ấy, có lẽ cứ như