Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/201

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 199 —

đời Mộng-Hà, vậy Lê-nương chết thực cũng là nỗi đau lòng có một của cái đời Mộng-Hà. Mịt-mờ mây tối, đương mong trăng bạc lại tròn đầy; tan-tác hoa thừa, ai biết gió xuân còn dữ-dội. Ốm không biết vì sao, chết không ở bên cạnh, liệm không đứng bên quan! Trời già tai-ác, ngăn đón duyên lành, ngày thường đã bắt phải họp ít tan nhiều, đến lúc chết đi mà một lần trông mặt sau cùng cũng không thể được, đó lại càng là điều đau lòng lắm nữa. Ngày nay một chèo sóng gió, không là bác ngư-lang hỏi bến, lại là người viễn-khách viếng tang; cúi xuống dòng sâu, sóng đào mấy lớp, trông lên trời thẳm, mây bạc một mầu, nước thẳm non xa, đều hóa thành sầu bể hận! Chao ôi, hoa ngàn cỏ bãi, điểm xuyết nhàn-tình; vịt lội le bơi, sẵn sàng giã-thú, một giải sông xa, cảnh xuân ban sớm, còn gì thú hơn cho hành-khách; vậy mà ở con mắt Mộng-Hà xem ra thì hình-hình sắc-sắc hết thẩy đều là cái tài liệu để tổ chức nên mối tơ sầu và là cái mối manh để dắt-díu cho cái ma sầu.

Thuận buồm xuôi gió, con thuyền veo-veo, Mộng-Hà buông chèo sang Dung-hồ chuyến nay đã là lần thứ tư rồi vậy. Lần này ý hứng so với các lần trước thì thật khác hẳn, hận dồn ngày mà chứa-chất, tình theo cảnh mà biến dời. Ngày trước đi sang, tựa-hồ thân đến đào-nguyên, bước bước tiến vào cảnh thú. Ngày nay đi sang, chẳng khác mình vào cao-lý, xăm-xăm lần đến cõi sầu. Cho nên ngày trước khi đi chỉ sợ chậm tới nơi, ngày nay khi đi chỉ ngại mau đến chốn. Đáng giận thần sông ngu ngốc quá, ai xui thuận gió bữa hôm nay! Mới nửa ngày trời mà một con đường thủy bảy tám mươi dặm xa, thoắt đã qua đi, mà cái cảnh thảm thống rất mực ở nhân-gian, phút đã trình bày ra trước mắt.

Bến đò vắng ngắt, Tô-môn không xa, một vật gì kia, theo gió phất-phơ ở nóc nhà, trông như con bướm trắng bay múa, lại như nhà hàng rượu treo cái cờ bài; ấy là vật gì? chẳng phải là cây phướn dấu hiệu của nhà tang đó ư? như vậy mà bảo trong cái rèm mắt của Mộng-Hà lại có thể dong chứa được vật ấy ư? Trông thấy cây phướn ấy mà ngọn cờ lòng của chàng cũng theo mà lảo-lướt phất-phơ, không thể cầm cho đứng lại