Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/219

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 217 —

cảnh rất nhiều. Ôi! cái tình-căn đã chết ấy mà cũng không lưu lại được lâu ở thế-gian, không trách những kẻ oán-nữ si-nam, sống chết với tình, thì chỉ trong chớp mắt đã thành ra những nhân-vật ở trong tình-sử. » Tôi và Thạch-Si cùng nhau than thở một hồi lâu.

Tôi lại trỏ cái nhà sách mà hỏi Thạch-Si rằng: « Đó tức là chỗ ngụ của Mộng-Hà phải không? » Thạch-Si nói: « Phải! Năm trước tôi thường cùng Mộng-Hà ngồi chơi trò-chuyện với nhau ở đấy. Còn nhớ mùa thu năm ấy, tôi đến thăm Mộng-Hà, Mộng-Hà lưu tôi ở chơi uống rượu. Uống đến nửa say, Mộng-Hà trỏ cái mồ hoa ở ven sân bảo tôi rằng: « Đó tức là cái hố vùi sầu, cái hang tiêu hồn của tôi đó. Tôi chết nếu được chôn xương ở đấy, thì tấm thân này được bàu-bạn mãi với hồn hoa, dù chết cũng không còn oán hận gì! » Lại trỏ hai cây ở trước sân bảo tôi rằng: « Đó là bạn thân của tôi mà cũng là vợ yêu của tôi đó. Lâm-hòa-Tĩnh ngày xưa lấy hoa Ngọc-lục làm vợ, mà thành ra một câu giai-thoại nghìn thu, nay tôi lại được cả hai cây hoa ấy làm vợ thì Hòa-Tĩnh còn thua cái diệm-phúc của tôi nhiều lắm. » Nói xong cả cười. Lại nói rằng: « Sang năm đến mùa hoa nở, nếu anh về được thì tôi sẽ cùng anh đối hoa uống rượu cho thực say sưa, rồi ta lại rẩy rượu lên hoa để vì hai hoa chúc cho dài tuổi. » Ôi! hay đâu cuộc rượu vừa tàn, việc đời đã biến, người đà vội mất, hoa cũng không còn, để lại một cái cảnh địa thương tâm chiếu vào trong gương mắt của tôi, tình dài duyên ngắn, nhà gần người xa, nhớ bạn đau lòng, khóc hoa ráo lệ, tôi thể nào mà kham nổi cái nông nỗi ấy; từ đây về sau thôi cũng chẳng còn dám lại bước chân đến chốn này. Thạch-Si vừa nói, nước mắt tuôn xuống ròng-ròng. Tôi đến bấy giờ cũng đối cảnh não-nùng, lòng trăm mối cảm, không còn biết lấy lời gì mà khuyên giải cho Mộng-Hà được nữa.

Thạch-Si lại bảo mụ già mở cửa phòng sách, cùng tôi đều vào. Thời thấy bụi bậm đầy đất, bàn ghế tinh không, những phiến mặt kính ở trên song, phiến nào vỡ thì vỡ, phiến nào không vỡ thì cũng bị bụi phủ đầy, không còn cái bản-chất sáng-sủa nữa. Thạch-Si nhất-nhất trỏ bảo cho tôi: Đây là chỗ Mộng-Hà kê giường, kia là chỗ Mộng-Hà đặt án, nọ là