Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/41

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 39 —

náo-nhiệt; phong-cảnh chiều hôm, sóng vai đủng-đỉnh, vần thơ câu hát, ứng họa làm vui, ý khí thảnh-thơi, thật đã chẳng khác như mây ngàn hạc nội. Mãi đến lúc chim tối về rừng, bóng tà dục khách, bấy giờ mới chia tay ra về. Như thế hằng ngày kể cũng là một thú vui cho người lữ-thứ. Có lúc hai người lại đóng cửa ngồi trong phòng vắng, hoặc bình luận văn-chương, hoặc xướng họa thơ-từ, hoặc nói câu chuyện vui, hoặc kể điều thất ý. Khói chè nghi-ngút, điếu thuốc phì-phào, câu chuyện thưa dần, cùng ngồi lẳng-lặng. Rồi lại bàn rộng đến việc công danh sự-nghiệp thì ai nấy nước mắt tran hòa, máu tim xôi nổi, bởi vì hai chàng đều là có ý muốn lập công danh để lấy tiếng về sau cả. Cảnh-ngộ của Thạch-Si tuy có dễ chịu hơn Mộng-Hà, nhưng công-danh lỡ bước, tình tính ngược đời, thì cũng không khác gì nhau cả. Thân mình lận-đận, học vấn chưa thành, cùng là kẻ hữu tâm, cho nên càng ý hợp tình đầu, gặp nhau những tiếc muộn-màng, nam nhi một gánh bồng tang nặng-nề.

Than ôi! Hoa tươi nở dữa trời mưa, đau lòng những kẻ nằm trơ só rừng. Thiên-hạ những việc đáng xót đáng thương còn gì hơn thế! Như cái tâm-tình cái chí-khí của Mộng-Hà và Thạch-Si kia chẳng phải là những tay có tài học đấy ư? Thế mà một người thì gửi thân đất khách, một người thì cuốn khúc trong làng! Vì vậy gặp nhau mà mến nhau, mến nhau mà thương nhau. Vì mến nhau thương nhau mà muốn được cùng nhau xum-họp lâu dài. Thạch-Si thường bảo Mộng-Hà rằng: « Nhà trường chật hẹp, không tiện chỗ cho anh ở, anh phải ở trọ đàng ấy, sớm tối đi về lận-đận, tôi không đành lòng. Nhà tôi cũng rộng, chi bằng anh dọn quách đến ở, với tôi, ngày thì cùng nhau ra trường dạy học, tối lại cùng nhau về ở một phòng, ấm trà điếu thuốc, đoạn sách vần thơ, đêm đêm kề vế chuyện-trò, được như thế thú gì hơn nữa! » Thạch-Si bảo hai ba lần, nhưng Mộng-Hà cứ kiếm lời từ chối, Thạch-Si cho là bạn còn câu nệ hình-tích, tình anh em chưa được thực hết lòng tin nhau. Biết đâu ngoài Thạch-Si ra, Mộng-Hà còn có một người bạn gái thâm tình, buồng văn ấm lạnh,