Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/43

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 41 —

sẽ xin đem hết sức mọn để gánh vác cái trách-nhiệm anh đã phó cho. Anh không phụ tôi, khi nào tôi dám phụ anh được. » Thạch-Si cả mừng mà rằng: « Nếu vậy sinh ra tôi là cha mẹ, mà biết tôi thực là chỉ có ông anh. Cảm tấm lòng quá yêu của anh, chuyến này đi mà học-hành có được tấn-tới ít nào, đều là cái ơn của ông anh ban cho cả. Đá có thể mòn, bể có thể cạn, cái giao tình của đôi ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ phai ».

Đoạn trường thay lúc phân kỳ! Cái việc tối khổ của người ta không gì bằng lúc biệt ly, mà nhất là đất khách tiễn người, lại là cái cảnh khổ thứ nhất trong bao nhiêu cảnh khổ. Thạch-Si về nhà đem việc du học nói với cha mẹ, thì cha mẹ đều mừng mà khuyên nên đi. Chợt có người bạn đồng học ở An-huy cũng gửi thư đến, nói định rủ một bọn anh em cùng đi với nhau. Thạch-Si có đặt rượu mời Mộng-Hà. Đêm ấy hai người ngồi thâu canh uống rượu, trò-chuyện xa gần, Mộng-Hà cũng lưu lại đấy mà không về nhà trọ. Rượu đã say, Thạch-Si động mối ly tình, ngậm-ngùi bảo Mộng-Hà rằng: « Tôi cùng anh biết nhau chưa bao, gần nhau chưa mấy, mới cùng thân-thiết, vội đã phân chia. Ngày nay từ giã quê nhà, đi du học xa, cùng anh xa cách, góc bể bên trời, không biết ngày nào lại cùng nhau một nhà xum họp? Nghĩ đến như thế, siết bao đau lòng ». Nói xong, chàng dàn-dụa đôi hàng nước mắt. Mộng-Hà nâng chén nói rằng: « Bọn mình chơi với nhau cốt ở tấm lòng, chứ cốt gì ở hình-tích đâu. Lấy hình-tích mà chơi với nhau, thì tuy họp mặt cầm tay, nhưng tình-ý vẫn ra lạt-lẽo; lấy tấm lòng mà chơi với nhau, thì dù bên trời góc bể, mà mộng hồn thường vẫn đi về. Người ta nào có phải đàn hươu mà có thể xum họp được mãi với nhau, bắt chước chi nhi-nữ thói thường, hoài nước mắt khóc khi ly biệt. Chỉ có một điều đáng buồn nhất là anh đi mà tôi không được theo đòi vó ký, trông người bay bổng, xót phận đắm chìm. Này lúc cánh buồm tung gió, bạn tiễn anh ra bến đò xuôi; mà khi áo gấm về làng, anh thấy bạn vẫn phường áo vá. Vượt sóng qua khơi, ngang tàng chí bác; ngậm sầu đưa gót, chua-chát lòng ai. Cuộc xum họp cùng nhau, chẳng qua còn mấy khắc đêm nay, sắt đá lòng nào, dễ mà không cảm! Hồn thơ lai-láng, chắp-chảnh tám bài, nửa để thương mình, nửa để tặng anh, nếu anh nhận cho thì xin cất vào cập da để lưu làm kỷ-niệm ». Mộng-Hà