Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/44

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 42 —

nói đến đấy, ngừng rượu không uống, chạy đến trước án, cầm bút ngúy-ngoáy; Thạch-Si cũng ngừng chén, đứng dậy đi tản bộ bên ngoài. Bấy giờ đêm đã hầu nửa, trăng sáng đầy sân, bốn bề lặng ngắt như tờ, đoái trông phong cảnh mà ngơ-ngẩn sầu. Đứng lặng lúc lâu, áo mỏng phong-phanh, hơi sương lạnh-ngắt, chàng bèn lại trở về trong nhà. Mộng-Hà lúc ấy đã viết xong tám bài thơ, cầm đưa cho Thạch-Si. Thạch-Si giở xem. Thơ rằng:

I. — Khen anh trời bể chí ngang-tàng,
       Sóng học đua ganh quyết chẳng nhường;
       Người thế thương mình sao thế thế!
       Hoa hèn tủi khóc gió xuân sang.

II. — Nguồn tình khôn cạn ý đương nồng,
        Cất chén ngâm-nga rậy một vùng;
        Tiệc rượu ngày nay nên nhớ mãi,
        Rồi ra non nước cách tây đông.

III. — Đường trần lận-đận khóc khan hơi,
         Tai mắt thương ta thẹn với đời;
         Tiễn bạn ra đi mình ở lại,
         Thương tâm khôn siết nói nên lời.

IV. — Còn dám nghe đâu tiếng hát nào,
         Đường cùng khôn siết lệ tuôn rào;
         Cánh hồng cưỡi gió qua ngoài biển,
         Sức yếu mình mong bám-bíu sao!

V. — Cánh buồm đè sóng vượt ra khơi,
         Ngoảnh lại mông-mênh nước với trời.
         Miễn được Bồng-lai thuyền thẳng đến,
         Quê hương chớ vội nhớ mong hoài.

VI. — Tiễn bạn ta không giọt lệ nào,
          Cười vui tay ném chén bồ-đào;
          Thanh gươm muốn tặng người tri-kỷ,
          Vượt bể khi dùng chém cá ngao.