Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

NGỌC LÊ HỒN
Tiểu-Thuyết TỪ-TRẨM-Á


CHƯƠNG THỨ NHẤT
Chôn hoa

Sương sớm lờ-mờ, vầng đông le-lói, tia sáng chiếu thẳng vào cửa kính, đỏ hồng như sắc hoa yên-chi. Ngoài song một gốc hoa lê, trăng tàn lồng vẻ, gió sớm đưa hương, trông tha-thướt như một người tiên áo trắng, đêm xuân vừa chợt tỉnh giấc nồng; mà dì gió phũ-phàng, đã đưa đến một cánh bùa đòi mạng: Hoa rụng tơi-bời, hương bay tan-tác, đầy đất phủ lên một lượt áo tuyết trắng xóa, tình-cảnh lúc ấy, mơ-màng như ở đâu trên chốn núi Ngọc cung Hàn. Phía tả song thơ, bên hòn núi giả, lại có một cây tân-di, bông hoa mới nở, choi-chói màu hồng, sương sớm chưa tan, long-lanh cành biếc, sắc đẹp màu tươi, rực-rỡ ở dưới bóng mặt trời mới mọc, trông chẳng khác như một bức chướng gấm, khiến người ta trông vào mà phải mắt quáng thần mê. Hai cây hoa song-song đối nhau, mà một bên như sùi sụt khóc, một bên như nhởn-nhơ cười, mỗi bên đều như mở riêng ra một cái trời đất khác. Cùng ở trong một cảnh mà bên nở bên tàn, bên tươi bên héo; gốc hoa lê tiều tụy nọ, thật đã chẳng khác như số phận của các chị em bạc-mệnh trong thiên-hạ, đứng đối với cây tân-di đương độ khoe thắm, phô tươi, màu xuân hớn-hở, há chẳng cũng đau lòng mà