Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 4 —

thương cho thân-phận lắm sao! Hoa lê tan-tác rụng đầy thềm, hồn hoa đã chết, người gọi ấy là ai? người lay ấy là ai? lại người thương tiếc ấy là ai? Có chăng ba bốn cái oanh già, bay đậu đầu cành, ríu-rít nỉ-non, tựa như còn biết vì hoa thăm viếng: ngoài ra thì sân không quạnh-quẽ, chỉ có làn gió hây hây thổi, làm cho những cánh hoa rơi xuống lại tơi bời bay múa, khởi lên một trường bạch-chiến ở trên không mà thôi. Một lát bỗng thấy của song sịch mở, có một chàng thiếu niên ngó cổ ra ngoài. Thiếu niên mặt mũi sáng-sủa mà phong-thần ủ-ê, trông tựa như chàng đã vì hoa mà lo lắng xuốt đêm không ngủ. Bấy giờ chàng đứng tựa bên song, con mắt nhìn đăm-đăm vào cây hoa lê đã nửa tàn, giật mình mà rằng: « Một đêm sương gió mà đã tan tác thế này ư? Hoa lê yêu quý của ta ơi, sao mà bạc mệnh đến như thế! » Giọng nói có ý ngậm-ngùi lắm. Chỗ chàng đứng, cách với cây tân-di không mấy, bóng dương chiếu dọi, hoa chúm-chím cười, màu đỏ ánh vào, như nhuộm đầy sắc áo. Vậy mà chàng không nhìn ngó đến, tựa như không để ý đến cây hoa này. Lạ thay! Chàng là người thế nào? Đối với cây hoa lê đã tàn thì quyến-luyến dường kia, đối với cây tân-di vừa nở thì hững-hờ như thế, người bỏ ta yêu, người yêu ta bỏ, há chẳng phải là chàng có riêng một cái tâm ý mà là một người lạ ở trong tình-trường đó sao! Chàng là ai? là Mộng-Hà ở Tô-đài đấy.

Giấc xuân không biết sáng, xao-xác tiếng chim kêu, ấy chỉ là lời nói không của nhà làm thơ đó; tiếc hoa sáng dậy sớm, yêu trăng đêm ngồi khuya, ấy mới là lời tả thực của nhà làm thơ đó. Có cái người nào, đêm xuân dễ mấy, vội cài song chẳng để trăng vào, canh dài chưa khuya, không đốt sáp mà xem hoa nở, người mà như thế, thực là phường tục-tử vô tình. Chứ những người đa-tình trong thế-gian, ai là không chung tình với trăng cùng hoa, đã chung tình, ai là không lấy sự yêu thương để biểu lộ tấm tình. Trăng tròn hoa đẹp, một năm dễ được mấy lần, há lẽ cái người đã tự phụ đa tình mà lại nỡ ham say giấc ngủ, hoài bỏ trăng hoa, và luống phụ cái quang âm quý giá ấy du! Mộng-Hà chơ-vơ quán khách, lận-đận quê người, nỗi nọ đường kia, biết cùng ai tỏ; bạn tốt trong cảnh thê-lương, duyên vui trong cơn tịch-mịch, vẫn chỉ nhờ được có hai cây hoa ở trước sân đó