Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/55

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 53 —

lòng, tưởng nghĩ đến chàng, không sao mà bỏ quên đi được; canh tàn lạnh-lẽo, bóng chiếc lẻ-loi, giọt sầu rơi xuống ướt tờ hoa, đầy một sắc hồng, mà nàng vẫn không nỡ dời tay, dăn-dở mở phong không biết là bao nhiêu lượt. Chợt đọc đến câu: « Học-hành nọ kẻ đua chen, cớ sao nằm bẹp ở miền nhà quê? » sực nghĩ đến bức thư hôm trước của mình thực đã làm cho chàng phải đau lòng thân-thế. Lời nói trong bức ấy vốn là do ở một tấm nhiệt-thành đối với người tri-kỷ, không ngờ chàng xem lại sinh xúc-cảm mà động mối thương tâm. Nàng ngồi một mình nghĩ vơ nghĩ vẩn đến chàng, có biết đâu chàng ở bên phòng sách bấy giờ, cũng mơ-màng trong giấc chiêm-bao, hoảng-hốt như đương cùng đối diện với nàng mà cùng nhau kể lể nỗi niềm tâm sự.

Quê người lưu-lạc, sầu khổ muôn phần: thân-thích là ai, bạn-bè đâu tá? Giải muộn họa chăng nhờ rượu thánh, quên lo tìm đâu được cỏ thần? Lần gỡ không ra, lại tưới bằng rượu, rượu tưới không tắt, lại quét bằng thơ. Cho nên Mộng-Hà trong mấy hôm nay, những mệt vì thơ, những say vì rượu. Người xưa có câu: « Đất khách trông nhờ sức khỏe-khuân », ý nói người ta bước chân ra ngoài, trăm sự chỉ nhờ về sức khỏe. Vậy mà Mộng-Hà đêm trước vì say rượu quá, sáng hôm sau đến nỗi ốm không dậy được, kế nghĩ đến công việc nhà trường, bỏ khoáng không tiện, đành phải gượng bệnh trở dậy, khoác áo xuống giường, chân chưa đến đất, mình đã lao-đao, đầu nặng chìm-chìm, tựa như đeo đá, nỗi buồn đầy dạ, máu giận đầy tim, thân-thể Mộng-Hà, đã không còn có cái sức khỏe-mạnh nữa. Ánh sáng dòm song, bóng người qua cửa, thằng nhỏ đã bưng chậu nước rửa mặt vào. Chàng đương đứng rửa thì chợt cặp mắt hoa lên, trong ngực đau xói, ở cổ có cái gì vướng tức như muốn bật ra, ọe một tiếng, liền văng ra đất. Thằng nhỏ kinh sợ kêu lên rằng: « Trời ơi! Ghê quá! Cái gì mà đỏ đòng-đọc thế kia! Thầy làm sao mà thổ ra ghê thế? » Chàng thổ ra rồi thì thấy trong ngực như chống không, thân-thể như nhẹ bỗng, may tay còn giữ được cái bàn nên không đến nỗi ngã lăn ra. Nghe thấy thằng nhỏ hốt-hoảng, chàng trông xuống đất, thấy một đống rãi bừa-bãi và đỏ như gấc, chàng cũng phải giật mình. Chàng muốn cố gượng mà đứng, nhưng