Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/63

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 61 —

bởi tình mà ra, nhưng thân thể phải chịu ảnh-hưởng rất nhiều. Mộng-Hà ngày nay đã không còn là Mộng-Hà béo tốt đẫy-đà ngày trước. Nàng biết chàng tuy khỏi nhưng còn cần phải điều-dưỡng, khuyên hãy nghỉ ngơi mấy buổi đừng ra trường vội, sợ rằng phải dùng sức mệt nhọc mà bệnh lại phát ra chăng; lại mời thầy thuốc đến bốc thuốc cho chàng để bổ-dưỡng nguyên-khí; đến như thức ăn thức uống, phàm cái gì có quan-hệ đến sự vệ-sinh đều chú ý một cách phi-thường. Nhân thế tấm lòng cảm-kích của Mộng-Hà lại càng ghi xương khắc dạ, nước mắt hòa tran, không biết nghĩ cách gì đền báo. Khói lò nghi ngút, phong thuốc chập-chồng, thuốc khi ốm như nước đổ tàu khoai, thuốc lúc khỏi như gió rung lá úa, hiệu-lực có không, không phải thuốc làm ra thế mà là tự tâm người khiến nên. Mộng-Hà nằm nhàn uống thuốc, xem sách làm vui. Có lúc lại ra hiên tập đi thì thấy gân xương cứng mạnh, đi đứng nhẹ-nhàng, biết là đã gần được như cũ. Nhưng hễ thấy gió thì sợ lắm, vậy nên không dám ra cửa mấy khi. Phòng không vắng-vẻ, lại cùng ngọn bút làm bạn bầu, hoặc làm câu thơ ngắn gửi ý xa xôi, hoặc viết bức thư dài tỏ lòng nhớ mến, mà Bằng-lang thì suốt ngày làm một anh loong-toong chạy đi chạy lại không lúc nào ngơi. Như thế trong khoảng hơn mười ngày, Lê-nương đãi Mộng-Hà càng thành, Mộng-Hà cảm Lê-nương càng thiết, cái nhiệt-độ của hai tình đến đó lại càng xôi nổi bồng lên.

Chàng vì ốm mà nghỉ việc nhà trường đã đến hai tuần; bấm đốt từ khi Thạch-Si đi, chắc đã tới chỗ mục-đích rồi, trời bể mông mênh, tin nhạn cá hãy còn vắng vẻ. Trong khi chàng ốm, ông thân-sinh ra Thạch-Si cũng thường sai người đến thăm hỏi. Nay bệnh đã khỏi, ở nhà mãi cũng sinh chán ngắt, chàng bèn quyết định ngày mai thì ra trường; và định trước hết đến thăm ông cụ sinh ra Thạch-Si, để một là tạ ơn thăm hỏi trong lúc yếu đau, hai là hỏi tin Thạch-Si sau khi đi vắng. Chàng định như thế, tối hôm ấy bèn đi ngủ sớm để dưỡng sức đến ngày mai.

Sáng hôm sau trở dậy, rửa mặt xong, thấy hãy còn sớm, sợ cảm lạnh không dám đi vội, thủng-thỉnh dạo quanh trong nhà, nhân nhớ đến mẹ già, bèn đến bên án viết thư, kể-lể về cái trạng-huống gần đây nhưng giấu việc ốm không