Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/64

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 62 —

nói đến, vì sợ, mẹ già nghe tin mà áy-náy. Thư phong lại rồi, sai thằng nhỏ đem đến nhà trạm bỏ thùng.

Quanh nhà xào-xạc, tiếng khách kêu ran, dường như báo tin mừng chi vậy. Đồng-hồ trên vách đã đánh 7 tiếng, chàng vừa khóa cửa toan đi thì chợt người phắc-tơ đem đến đưa cho hai phong thư. Chàng trông một phong trên mặt thấy có mấy chữ: « Thạch-Si gửi về mừng lắm liền bóc ra xem. Trong thư đại khái nói em đi học chuyến này, sóng bể êm-lặng, ăn ngủ như thường, xin báo tin để anh yên dạ. Duy sáng hôm nay, đến nơi dữa đường gặp mưa, hành-trang ướt hết, chịu đủ mọi nỗi khổ của khách xa nhà. Em định hãy ở lại nghỉ ngơi mấy ngày, cái kỳ đi học sa có lẽ vào khoảng tết Đoan-dương mới tới nơi được. Chàng đọc xong tạm để một bên, rồi lại trông vào mặt phong thư kia thì thấy có mấy chữ trạm vào mắt chàng, làm cho chàng mừng rỡ cuống-quít, vì bức thư ấy là của Kiếm-Thanh từ Phúc-kiến gửi lên. Kiếm-Thanh sang Phúc-kiến từ hồi mùa thu năm ngoái, đến nay đã được mười tháng trời. Lúc chàng đi, Kiếm-Thanh không biết. Chàng sang Dung-hồ, đã từng hai lần viết thư cho Kiếm-Thanh, nhưng vẫn chưa tiếp được thư trả lời. Nay thốt-nhiên bay đến một phong, đủ biết là chàng mừng rỡ lắm, xem thư mới biết Kiếm-Thanh hiện đương làm chức bí-thư ở tòa nọ, cận trạng cũng khá. Trong thư lại nói: Anh định đến hạ-tuần tháng năm sẽ trở về quê, bấy giờ chính là dịp em nghỉ hè, anh em có thể được cùng nhau xum họp trong vòng mấy tháng; đợi sang thu mát-mẻ, sẽ lại tính đến việc sau. Chàng xem thư trong dạ vui mừng, dự tính cái kỳ cùng Kiếm-Thanh xum họp chẳng cách bao xa, anh em cách biệt lâu ngày, mà được cùng họp mặt một nhà thì sung-sướng còn gì hơn nữa, nghĩ thế rồi thần-hồn bay bổng, dường như đã được cùng Kiếm-Thanh tay bắt mặt mừng, chuyện-trò vui-vẻ, cùng nhau kể-lể về những nỗi ly-biệt bấy lâu. Than ôi! vui tẻ không thường, mỗi khi mỗi khác. Những việc sẩy đến, thường hay cứ trùng điệp theo nhau mà đến, chứ không hay lẻ-loi. Lúc chàng ốm, không phải là không nhớ bạn nhớ anh, vậy mà tin tức vắng