Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/71

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 69 —

CHƯƠNG THỨ MƯỜI
Nợ tình

Trước mắt êm-đềm, trong lòng bứt-rứt; nghĩ ra nông nỗi, khôn siết ngậm-ngùi. Nàng tiếp được thơ chàng, liền viết thư trả lời. Trong thư có câu: « Tôi sang anh đi vắng, nếu anh ở nhà tôi đã không sang. Đốt thơ còn bớt lại một câu, chẳng qua là sự vô-tình, anh đừng bận nghĩ. Đến như đem hiến bức ảnh nhỏ, là vì sự không thể đừng được, nên không quản đến điều tai tiếng, cũng không mong được của đổi trao. Bởi Lê-Ảnh coi anh là bạn tri-kỷ mà anh cũng có lòng thương, coi Lê-Ảnh là bạn đồng-tâm. Song tự hỏi kiếp này, e không được giáp mặt người quân-tử nữa. Giồng ngọc đã không công trước, trả châu đành đợi duyên sau, không dám phụ anh, mà cũng không dám để lầm cho anh vậy. Hoa trôi bèo nổi, tan họp không thường. Ngày nay gần-gụi tấc gang, mà còn tựa xa-xăm muôn dặm, một phen gặp mặt, nghìn lạng khôn mua. Huống rồi đây anh ngoài dặm thẳm, thiếp chốn buồng sâu, còn mong gì hồn mộng đi về, mảnh tiên trao đổi? Tặng anh bức ảnh, là để tỏ tấm lòng ngày nay yêu mến, mà cũng là để làm một vật kỷ-niệm ở cái ngày quyết-biệt mai sau. » Chàng đọc thư ấy tựa như phải cái vụt ngang đầu, tựa như nghe tiếng chuông tỉnh mộng. Đương lúc lửa tình bốc lên ngùn-ngụt, bất gác dần dần do nóng mà ấm, do ấm mà mát, do mát mà lạnh, lạnh tưởng chết điếng; hồn bay vơ-vẩn, lệ ứa tran-hòa. Hồi lâu thở dài mà than rằng: « Biết nhau mà thế, thà rằng chẳng biết cho xong. Nếu bảo không duyên thì can gì gặp gỡ? Nếu rằng có duyên thì sao lại ngửa-nghiêng? Mê vì tình hay sao? Hại về số hay sao? Nặng về nợ hay sao? Tạo-hóa chêu người, lại nỡ tàn-ngược đến thế sao? Mông-mênh trong bể người, nào bạn tri-âm, lại tìm đâu thấy? Kiếp sống thừa lênh-đênh chìm nổi, còn có điều gì đáng tiếc, mà không « cũng cam sống thác với tình cho xong? » Nhân lại làm hai bài thơ tứ-tuyệt để trả lời nàng; trong thơ có câu: « Lời nguyền kiếp khác bền như sắt, thề bỏ xuân-xanh một kiếp này ». Nàng đọc thơ, trong lòng rất áy-náy không yên, lại phục thư cho chàng, khuyên-lơn hết lẽ, yên-ủy cạn lời, chữ nào cũng như từ trong gan, trong ruột kéo ra, viết thành bức thư, lòng son đã tan-nát ra làm mấy đoạn. Trong mấy ngày ấy, thư từ đi lại, lại càng nhiều lắm, mà trước