Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/75

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 73 —

III.— Bể trời riêng hẹp một mình ai,
        Xót nỗi mình thêm ngán nỗi đời;
        Nghiên bút mà chi mang lấy nợ,
        Cỏ hoa âu cũng mượn làm tươi;
        Vòng trần quẫn bước đường tung bụi,
        Khúc hát thương xuân tiếng não người;
        Chén rượu cung đàn khuây-khỏa lấy,
        Đừng trông cập én nó bay đôi.

IV.— Túi nhẹ đường cùng lệ thấm khăn,
        Tri-âm gặp giữa áng thoa quần;
        Đinh-ninh xin nhớ lời thề nặng,
        Lạnh-lẽo chờ qua giấc mộng trần;
        Án tuyết đèn mờ ngơ-ngẩn bóng,
        Song tiêu mưa đập ngậm-ngùi xuân;
        Năm canh trằn-trọc đêm dài mấy!
        Tỉnh mộng buồn ngâm thơ mấy vần.

Bóp tim thành chữ, rỏ máu nên thơ; một bức tờ mây, muôn nghìn tâm sự. Nhìn một chữ, ngâm một câu, là quặn đau một khúc ruột già. Lê-nương xem thư ấy, đọc thơ ấy, tấm tình xót-sa, thật không còn thể nào nói siết. Giọt lệ mưa tuôn, tấc lòng dao cắt, thực không ngờ Mộng-Hà lại quá si đến nỗi nước này! Lời chàng như thế, lòng chàng đủ hay. Nếu sau này chàng quả y lời, sẽ chịu cam ở góa một đời, thì thôi còn gì là cái thú vui của đời người nữa. Tuy sự oan nghiệt ấy tự chàng rước lấy, song tình kia thực cũng nên thương. Ta tuy không giết Bá-nhân nhưng Bá-nhân vì ta mà chết. Chỉ vì hai chữ « liên tài », diễn nên một trường « thảm-kịch », ta còn mặt nào trông thấy ai nữa và biết lấy cách gì tự giải cho ta. Trời ôi! Trời ôi! Bể thảm mịt-mù, đã giam ta vào cảnh thê-lương, mà oan-nghiệt lôi-thôi, lại còn có kẻ tự đâm đầu vào lưới tình như Mộng-Hà liều chết theo nhau, không chịu dời ra một bước, mê-mê mẩn-mẩn, suốt ngày chìm nổi ở trong làn nước xoáy ái-tình, vớt cũng không lên, thì có lạ không? Bông hoa bạc-mệnh, hay đâu là cái vật bất-tường! Hại mình chưa chán lại hại người; lầm một không đủ lại lầm hai; nghĩ nỗi nước này thà rằng về sớm toàn-đài, khuất mắt cho xong; đất vàng non biếc, xương trắng