Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/76

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 74 —

má hồng, phút chốc cùng về cõi hư-vô hết thẩy. Còn hơn là lăn-lóc mãi ở vòng nhân-thế, có giận khôn tiêu, có tình khôn thỏa, khi nhăn mặt, khi chau mày, khi đau lòng, khi buốt ruột, Kiếm-thụ Đao-sơn, chịu đủ mọi nỗi khổ thống ở trong miền địa-ngục, có hay gì mà ham tiếc nữa ru! Si thay Mộng-Hà! Sao chàng nỡ liều thân như thế! Sao chàng chẳng xét tình như thế! Móc ruột moi gan, tỏ cho nhau biết, tình sâu một tấm, nào phải là ta không biết cảm; thế nhưng việc đã không thể sao được, thì say mê nhau lắm, nào có ích gì! Chi bằng ta buông thả lẫn cho nhau, để ai yên phận nấy là hơn, cớ chi lại thề thốt nặng lời như thế! Nay đã nói ra như thế, ta còn biết tính làm sao! Si thay Mộng-Hà! sao nỡ bức nhau chi lắm tá! Ta không biết kiếp xưa nặng nợ những bao nhiêu mấy, mà ngày nào mới trả cho xong!... Than ôi! Than ôi! Lê-nương cũng chẳng còn biết sao cho Mộng-Hà đổi dạ thay lòng, âu đành chỉ ngồi rù mà oán mà sầu mà thương mà cảm. Bấy giờ nàng đối với chàng chỉ có cái trách-nhiệm vì chàng khuyên lớn, chứ không có cái năng lực thay chàng giải quyết. Mà chàng thì lời đã nói ra, chí đã quả quyết, tất không phải mấy câu khuyên lớn phiếm có thể lay chuyển được lòng. Nàng cũng biết rõ thế mà không còn cách gì có thể vãn hồi, vì thế thương cảm cũng sâu mà oán hờn cũng lắm. Nàng còn oán chàng, là vẫn chưa bỏ chàng đi được; đã không bỏ chàng được, cho nên rồi không nỡ để chàng giữ trọn lời thề.

« Tình mà đúc lại, chính ở bọn mình ». Mịt mù cõi bụi, một nụ cười mua với khách phòng xuân; giằng-giặc đêm dài, muôn hàng lệ khóc cho người mệnh bạc. Một lời thề nặng, sống chết không quên; kẻ chép truyện này cũng không dám bảo Mộng-Hà là quá. Thế nhưng, gương kia đã vỡ tan tành, thoa kia còn chắp lại lành được sao! Gió đông rã cánh hoa đào, vườn xuân chi lại tìm vào hỡi ai? Người ta không may gặp cảnh ấy thì chỉ có tuốt gươm sắc để chém phăng tơ nghiệt, đem sức bền mà đè giấp lòng si, chưa điều nguyệt nọ hoa kia, thì dời bỏ nhau ra hại gì đâu chứ! Hai bên dời nhau thì cùng được yên lành, hai bên say nhau thì cùng phải phiền não, sự lợi hại đã rành-rành ra đó, thế mà kẻ đương cục mê-man lẩn-quẩn cứ muốn làm điều trái ngược để mong