Trang:Nho giao 1.pdf/205

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

209
NHO-GIÁO


Người có hiếu trước hết phải nuôi cha mẹ. Nuôi thì phải kính, chứ không kính thì không phải là hiếu. Một hôm Tử-Du hỏi hiếu, Khổng-tử nói rằng: « Kim chi hiếu giả, thị vị năng dưỡng; chí ư khuyển mã, giai năng hữu dưỡng, bất kính hà dĩ biệt hồ 今 之 孝 者,是 謂 能 養;至 於 犬 馬,皆 能 有 養,不 敬 何 以 別 乎: Hiếu ngày nay là bảo có thể nuôi được cha mẹ; đến như giống chó giống ngựa đều có người nuôi, nuôi mà không kính thì lấy gì mà phân-biệt? » (Luận-ngữ: Vi-chính, II). Vậy nuôi cha mẹ thì cốt ở sự thành-kính, dẫu phải ăn gạo xấu, uống nước lã, mà làm cho cha mẹ được hết cái vui, ấy gọi là hiếu: « Xuyết thúc ẩm thủy, tận kỳ hoan, tư chi vị hiếu 啜 菽 飲 水,盡 其 歡,斯 之 謂 孝 » (Lễ-ký: Đàn-cung hạ).

Khi cha mẹ còn, không bao giờ làm điều gì để cho cha mẹ lo buồn. Bởi vậy không nên đi đâu xa, mà có đi xa, thì phải nói cho cha mẹ biết chỗ đi, để cha mẹ khỏi lo và nhỡ có việc gì, có thể tìm gọi được: « Phụ mẫu tại, bất viễn du, du tất hữu phương 父 母 在,不 遠 遊,遊 必 有 方 » (Luận-ngữ: Lý-nhân, IV).

Trong sự hiếu có hai điều rất nên chú ý là vô vi 無 違 và vô cải 無 改. Vô vi là xử cảnh thường, thì thờ cha-mẹ không trái lễ;