Trang:Nho giao 2.pdf/119

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

119
NHO-GIÁO


Vì có cái lo ấy cho nên thánh-nhân tìm cách làm cho cái tâm suốt được cái lý lớn, không để cho bị tế-tắc về điều gì. « Thánh-nhân biết cái lo của tâm thuật, thấy cái vạ của sự tế-tắc, cho nên không muốn, không ghét, không trước, không sau, không gần, không xa, không rộng, không nông, không xưa, không nay, gồm cả vạn vật mà treo cái cán cân ở giữa vậy. Bởi thế mọi vật khác nhau mà không thể tế-tắc được nhau và không làm loạn mất thứ bậc ». (Giải-tế, XXI).

Cái cán cân ấy là cái gì? Là cái đạo. « Đạo giả, phi thiên chi đạo, phi địa chi đạo, nhân chi sở dĩ đạo giã, quân-tử chi sở đạo giã: 道 者,非 天 之 道,非 地 之 道,人 之 所 以 道 也,君 子 之 所 道 也: Đạo, không phải là đạo của trời, không phải là đạo của đất, chính là cái đạo của người ta lấy làm đạo, người quân-tử theo mà thi-hành vậy » (Nho-hiệu, VIII). Tuân-tử cho đạo là cái khuôn phép ai cũng phải theo mà hành-động. Vậy nên nói rằng: « Tâm không thể không biết đạo. Tâm mà không biết đạo, thì không cho đạo là phải mà cho cái trái đạo là phải. Ai là người đã muốn được túng-tứ, mà lại còn chịu giữ cái không hợp ý mình. để cấm cái hợp ý mình? Lấy cái tâm không cho đạo là phải mà đối với người ta, tất là hợp với người không có đạo, mà không hợp với người có đạo. Lấy