Trang:Nho giao 2.pdf/118

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

118
NHO-GIÁO


khủng văn kỳ ác giã; ỷ kỳ sở tư dĩ quan dị thuật, duy khủng văn kỳ mỹ giã 私 其 所 積,唯 恐 聞 其 惡 也;倚 其 所 私,以 觀 異 術,唯 恐 聞 其 美 也: Đã thiên-tư về cái tích-tập của mình, thì chỉ sợ nghe nói đến cái xấu của sự tích-tập ấy; đã nương-tựa vào cái thiên-tư của mình để xem cái thuật khác, thì chỉ sợ nghe nói đến cái hay của thuật ấy » (Giải-tế, XXI). Đó là cái tâm mới thiên đi, mà đã như thế, huống nữa là khi cái tâm lại bị ngoại vật dịch-sử được rồi, thì biết là thế nào? « Tâm bất sử yên, tắc bạch hắc tại tiền, nhi mục bất kiến, lôi cổ tại trắc nhi nhĩ bất văn, huống ư sử giả hồ 心 不 使 焉,則 白 黑 在 前,而 目 不 見,雷 鼓 在 側,而 耳 不 聞,况 於 使 者 乎: Tâm không bị dịch-sử mà cái trắng cái đen ở trước mắt, mắt trông không thấy, sét và trống đánh bên cạnh, tai nghe không thấy, huống chi đã bị dịch-sử hay sao? » (Giải-tế, XXI).

Vạn vật bề-bộn tất là tế-tắc lẫn nhau, cho nên cái tâm phải lấy điều ấy làm lo. « Phàm vạn vật dị, tắc mạc bất tương vi tế, thử tâm thuật chi công hoạn giã 凡 萬 物 異,則 莫 不 相 爲 蔽,此 心 術 之 公 患 也: Muôn vật khác nhau thì không có vật nào không tế-tắc lẫn nhau, ấy là cái lo chung của tâm thuật vậy ». (Giải-tế, XXI).