Trang:Nho giao 2.pdf/14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

14
NHO-GIÁO


Trong bấy nhiêu phái, thì có phái Tử-Trương, phái Tử-Hạ và phái Tăng-tử là có thế-lực hơn cả. Phái Tử-Hạ học về đường văn-chương, phái Tăng-tử học về đường đạo-đức.

Phái Tử-Trương. — Trong các môn-đệ Khổng-tử có Tử-Trương là người có cái thái-độ ung-dung hoằng-đại. Ông nói rằng: « Sĩ kiến nguy trí mệnh, kiến đắc tư nghĩa, tế tư kính, tang tư ái, kỳ khả dĩ hỹ 士 見 危 致 命,見 得 思 義,祭 思 敬,喪 思 哀,其 可 已 矣: Kẻ sĩ thấy nguy bỏ mình, thấy tài-lợi nghĩ đến điều nghĩa, tế nghĩ đến sự kính, tang nghĩ đến sự thương-xót, thế là khá rồi ». Luận-ngữ: Tử-Trương, XIX). Ý ông muốn điều gì cũng cốt giữ cái tinh-thần, chứ không cần phải câu-chấp những điều vụn-vặt, miễn là lúc nào bụng mình cũng thực, đức mình cũng rộng, thì việc mình làm mới hay được. Vậy nên ông nói rằng: « Chấp đức bất hoằng, tín đạo bất đốc, yên năng vi hữu, yên năng vi vô 執 德 不 弘,信 道 不 篤,焉 能 爲 有,焉 能 爲 無: Giữ đức không rộng, tin đạo không dày, sao hay là có, sao hay là không? » (Luận-ngữ: Tử-Trương, XIX). Cái học của ông rộng-rãi, bao-dung cả người hay người dở, cho nên hậu-nho cho là cao quá, không vừa tầm cho