Trang:Nho giao 2.pdf/183

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

183
NHO-GIÁO


khinh trọng đều có cái xứng đáng vậy » (Lễ-luận, XIX).

Tuân-tử nói rằng: « Lễ có ba cái gốc: Trời đất là cái gốc sự sinh, tiên-tổ là cái gốc chủng-loại, vua và thầy là cái gốc sự trị. Không có trời đất thì ở đâu mà sinh, không có tiên-tổ thì ở đâu mà ra, không có vua có thầy thì lấy đâu mà trị. Ba điều ấy mà thiếu đi một, là người ta không yên được. Cho nên trên thờ Trời, dưới thờ đất, tôn tổ-tiên, trọng vua và thầy, ấy là ba cái gốc của lễ vậy » (Lễ-luận, XIX).

Chữ lễ của Tuân-tử cũng có nghĩa rất rộng, đối với người nào cũng phải có lễ. « Lễ giã giả, quí giả kính yên, lão giả hiếu yên, trưởng giã đễ yên, ấu giả từ yên, tiện giả huệ yên 禮 也 者 貴 者 敬 焉,老 者 孝 焉,長 者 弟 焉,幼 者 慈 焉,賤 者 惠 焉: Lễ là đối với kẻ quí thì kính, đối với kẻ già thì hiếu-thảo, đối với kẻ lớn thì thuận, đối với người trẻ thì từ thiện, đối với kẻ hèn thì có ân-huệ » (Đại-lược, XXVII). Nhất là về sự thờ phụng kẻ sống, cúng tế người chết, người quân-tử rấ phải nghiêm-cẩn lắm. « Lễ giả cẩn ư trị sinh tử giả giã. Sinh, nhân chi thủy giã; tử, nhân chi chung giã. Thủy chung câu thiện, nhân đạo tất hỹ 禮 者 謹 於 治 生 死 者 也.生,人 之 始 也,死,人 之 終 也.始 終 俱 善,人 道 畢 矣: Lễ là phải nghiêm cẩn về việc trị sự sinh, sự tử.