Trang:Nho giao 2.pdf/210

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

210
NHO-GIÁO


khác để làm cho sáng rõ cái đạo công-chính của thánh hiền.

Dương-Lạng 楊 倞 đời nhà Đường là người chú-thích sách Tuân-tử tối cổ hơn cả, làm bài tựa nói rằng: « Đời Chiến-quốc họ Thân, họ Thương[1], hà-ngược, lấy sự giết cả họ mà luận tội; họ Tôn, họ Ngô[2] biến-trá, giết người đầy thành. Những kẻ đàm-thuyết lại chuộng họ Thân, họ Mặc, họ Tô, họ Trương, vì thế mà đạo họ Khổng gần mất. Kẻ sĩ có chí thấy thế lấy làm đau lòng nhức óc vậy. Cho nên Mạnh Kha mở ra trước, Tuân Khanh chấn hưng ở sau. Xem cách lập ngôn, chỉ sự của Tuân-tử, lấy cái cùng-cực làm căn-bản, lấy cái yếu-trọng làm đạo-lý, bày tỏ những việc đời xưa mà chống giúp đương thế, dẹp sự rối loạn, dấy việc đạo-lý, thực là kẻ sĩ danh-thế và bực thầy của vương-giả. Sách của ông cũng có thể làm lông làm cánh cho sáu Kinh, thêm sáng cho họ Khổng, không phải như những sách của chư tử vậy. Bởi chưng Chu-công đã chế-tác ra, Trọng-Ni đã tổ-thuật lại, họ Mạnh, họ Tuân tán-thành, cốt để giữ cho bền vương-đạo một cách rất sâu rất đủ, tuy có bốn rợ giao xâm ở đời Xuân-thu, ba


  1. Thân Bất-Hại và Thương Ưởng là hai nhà chính-trị chuyên dùng hình pháp.
  2. Tôn Võ và Ngô Khởi là hai nhà binh-gia, có nhiều mưu lược.