Trang:Nho giao 2.pdf/38

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

38
NHO-GIÁO


thìa, lấy tính người làm việc nhân việc nghĩa, cũng như lấy cây kỷ cây liễu làm cái chén cái thìa ». Cái cây mọc lên, lớn lên, theo lẽ tự-nhiên, rồi ta chặt cây lấy gỗ làm các thứ đồ dùng; dùng làm cái gì thì nó ra cái ấy, cũng như là tính thì cứ theo lẽ tự-nhiên mà sinh-trưởng, rồi bắt theo nhân nghĩa thì là nhân nghĩa, bắt theo bạc ác thì là bạc ác. Cáo-tử lại ví tính như nước: « Tính do thoan thủy giã, quyết chư đông phương, tắc đông lưu, quyết chư tây phương, tắc tây lưu 性 猶 湍 水 也,決 諸 東 方,則 東 流,決 諸 西 方,則 西 流: Tính như nước chảy, khiến chảy về phương đông, thì chảy về phương đông, khiến chảy về phương tây, thì chảy về phương tây ». Vậy tính không phân thiện hay bất thiện gì cả. (Cáo-tử, thượng).

Mạnh-tử phản-đối những ý-kiến ấy và nói rằng: « Nếu sinh-hoạt ở đời là tính, thì tính con chó cũng như tính con trâu, tính con trâu cũng như tính người hay sao? Nếu ví tính như cây kỷ cây liễu, nhân nghĩa như cái chén cái thìa, thì có chặt đẽo cây kỷ cây liễu mới làm được cái chén cái thìa, cũng như phải chặt đẽo người ta mới làm được việc nhân việc nghĩa. Như thế chẳng hại cho nhân nghĩa lắm ru? Nếu ví tính như nước, thì tuy nước không phân đông tây, nhưng có