Trang:Nho giao 2.pdf/52

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

52
NHO-GIÁO


« Thể hữu quí tiện, hữu tiểu đại, vô dĩ tiểu hại đại, vô dĩ tiện hại qu. Dưỡng kỳ tiểu giả vi tiểu-nhân; dưỡng kỳ đại giả vi đại-nhân 體 有 貴 賤,有 小 大,無 以 小 害 大.無 以 賤 害 貴.養 其 小 者 爲 小 人,養 其 大 者 爲 大 人: Trong thân-thể người ta có phần quí, có phần tiện, có phần lớn, có phần nhỏ, đừng lấy phần nhỏ hại phần lớn, đừng lấy phần tiện hại phần quí. Nuôi phần nhỏ thì làm tiểu-nhân, nuôi phần lớn thì làm đại-nhân ». Phần lớn là cái tâm của mình, phần nhỏ là tai mắt của mình. « Tai mắt của người ta không phải để suy nghĩ, mà lại hay bị ngoại vật che tối, và chỉ là vật nọ giao với vật kia rồi tiếp-dẫn nhau mà thôi. Tâm là để suy nghĩ. Suy nghĩ thì được, nghĩa là biết rõ đạo lý. Không suy nghĩ thì không được, nghĩa là không biết đạo lý. Trong những cái của Trời phú cho ta, trước hết ta phải gây dựng lấy cái lớn, thì cái nhỏ không lấn lên được, bởi thế mới làm đại-nhân ». Ý Mạnh-tử là cho cái phẩm-giá tôn-quí của người ta chỉ ở cái tâm để tư-tưởng mà thôi. Ngoài cái tâm ra, thì không có gì là đáng quí cả. Bởi vậy ông nói rằng: « Hữu thiên tước giả, hữu nhân tước giả. Nhân nghĩa trung tín. lạc thiện bất quyện, thử thiên tước giã; công khanh đại-phu, thử nhân tước giã 有 天 爵