Trang:Nho giao 3.pdf/217

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

217
NHO-GIÁO


xuyên cùng đi theo quan Đại-trung coi đất Hán-châu, đến tối vào ngủ ở cái chùa. Minh-đạo đi vào cửa bên hữu, thì mọi người theo cả vào cửa bên hữu; Y-xuyên đi vào cửa bên tả, thì chỉ có một mình, không ai đi theo. Vào đến trong chùa, Y-xuyên nghĩ thầm rằng: « Đó là chỗ ta không bằng anh ta. » Người ta đi theo Minh-đạo là vì ông khoan-hòa, dễ-dãi, cho nên ai cũng muốn thân cận, mà Y-xuyên thì nghiêm trọng thắc-mắc, cho nên không ai dám đến gần.

Tính Trình Y-xuyên hay câu-nệ những cái nghĩa lý vụn vặt. Xem như ông cố chấp một câu « khấp tắc bất ca » ở trong Luận-ngữ mà cãi nhau mãi với Tô Đông-pha, không chịu lấy cái nghĩa tùy thời chấp trung mà hiểu, thì đủ rõ cái học của ông có phần chi-ly lắm.

MÔN-ĐỆ CỦA HỌ TRÌNH

Những người theo hai anh em họ Trình rất nhiều, song những người có thế-lực đến hậu học, thì chỉ có Tạ Lương-Tả và Dương Thời mà thôi.

Tạ Lương-Tả 謝 良 佐, tự là Hiển-đạo 顯 道, hiệu là Thượng-thái 上 蔡, theo học