Trang:Nho giao 3.pdf/219

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

219
NHO-GIÁO


Kiến-ninh, tỉnh Phúc-kiến, kẻ sĩ ở các nơi đến theo học rất đông. Hậu-nho nhân đó mà gọi phái của ông là Mân-phái.

Đến đời vua Hiến-tôn nhà Nam-tống (1165-1189) ông được cử đi làm chức tri Nam-khang quân, sau được thăng chức đề-cử ở đất Chiết-đông. Vua Ninh-tôn (1195 1225) lên ngôi, triệu ông vào triều làm chức Thị-giảng được 40 ngày, thì bị hặc phải bãi về. Lúc ấy ông thường bị chỉ chích là ngụy học, nhưng ông cứ giảng tập không thôi. Ông mất năm Khánh-nguyên thứ sáu (1200) đời vua Ninh-tôn, được tặng tên thụy là Văn 文.

Tính ông rất nghiêm cẩn, lúc nào cũng giữ lễ phép. Học-trò ông là Hoàng Cán 黃 幹, tự là Trực-khanh 直 卿 làm bài trạng, tán đức hạnh của ông, nói rằng: « Nhan sắc ông trang nhã, lời nói nghiêm-lệ, đi thì thong-thả mà cung kính, ngồi thì đoan trang mà chính trực. Lúc nhàn cư thì chưa sáng đã dậy, mặc áo thâm, bịt khăn nếp, đi giầy vuông, vào lạy gia miếu và các đấng tiên thánh rồi lui ra ngồi ở thư viện. Án-thư để ngay ngắn, sách vở đồ dùng để chỉnh-tề. Lúc ăn uống thì đồ ăn thức đựng bày đặt có định vị, cái thìa đôi đũa cất nhắc có thứ tự. Khi mỏi nghỉ ngơi, thì nhắm mắt ngồi ngay-ngắn, nghỉ xong đứng dậy bước đi thong-thả. Nửa đêm mới đi ngủ, có khi