Trang:Nho giao 3.pdf/274

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

274
NHO-GIÁO


mỗi bên cứ làm sách để đợi thiên-hạ hậu-thế tự chọn lấy, » — Tượng-sơn chính sắc mặt, nói to lên rằng: « Mẫn-đạo! Mẫn-đạo! Ngươi học sao không tiến ích chút nào, mà lại có cái kiến-giải như thế? Cái đạo ở trong trời đất, có Chu Hối-am và Lục Tử-tĩnh thì có thêm được cái gì, mà không có, thì có bớt mất cái gì. » Tượng-sơn cho cái đạo ở trong trời đất cứ tự-nhiên lưu-hành, học-giả chỉ cần biết đạo mà theo, chứ có cần gì biện luận cho lắm. Ông chỉ tiếc một người như Chu Hối-am mà không thấy rõ đạo, để bỏ phí mất công-phu mà thôi.

Chu Hối-am cũng thường viết thư cho Lục Tượng-sơn nói rằng: Đạo lý cực tinh-vi, nhưng không ở ngoài sự tai mắt trông nghe. Những điều phải trái đen trắng ở ngay trước mắt, chỉ vì không xét mà muốn tìm cái huyền-diệu ở ngoài cái ý-tứ tư lự, ấy là lầm rồi. Hi bây giờ ngày một già yếu, may rằng ít lâu nay công-phu nhật dụng không khó nhọc mấy, không có cái bệnh chi-li như trước nữa. Chỉ giận không được gặp mặt để thung-dung nói chuyện, không biết rồi về sau còn có dị đồng nữa không? » Xem ý trong lời ấy, thì Chu Hối-am cũng đã biết cái lỗi của mình.

Về mấy năm sau, khi Lục Tượng-sơn về ở núi dạy học, nhân có anh Lục Tượng-sơn là