Trang:Nho giao 3.pdf/43

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

43
NHO-GIÁO


quan-hệ với nhau, nhưng ông lại khuynh-hướng về cái chủ-nghĩa thần-quyền và quyết chắc rằng việc gì sẩy ra ở đời là cũng do ý Trời định cả, thành thử cái học của ông hình như gần cái học của Mặc-tử. Bởi ông có sự tin-tưởng như thế, cho nên ông thường lấy âm dương và ngũ hành mà giải-thích những hiện-tượng ở đời.

Qnan-niệm về Trời và người — Theo cái học của ông, thì người ta sinh ra là gốc ở Trời, Trời là tổ của người. Đây không phải là nói cái nghĩa hình-nhi-thượng, cho Trời là cái lý làm chủ-tể cả vũ-trụ, nhưng nói cái nghĩa hình-nhi-hạ, như ông sinh ra cha, cha sinh ra con vậy. Ông nói rằng: « Phụ giả tử chi thiên giã, thiên giả phụ chi thiên giã. Vô thiên nhi sinh vị chi hữu giã. Thiên giả vạn vật chi tổ, vạn vật phi thiên bất sinh 父 者 子 之 天 也,天 者 父 之 天 也.無 天 而 生 未 之 有 也. 天 者 萬 物 之 祖,萬 物 非 天 不 生: Cha là Trời của con, Trời là Trời của cha. Không có Trời mà sinh là chưa có vậy. Trời là tổ của vạn vật, vạn vật không có Trời không sinh » (Thuận-mệnh LXX). Ông cho Trời và người là một dòng-dõi, một khí-huyết, cho nên nói rằng: « Vi sinh bất năng vi nhân; vi nhân giả thiên giã. Nhân chi vi nhân bản ư thiên, thiên diệc nhân chi tằng