nói rằng:
« Hoàng-Diệu đã từng qua mấy phủ, huyện, thật là một người mẫn-cán, trị dân không hề quấy-nhiễu. Tuy rằng bị ngã chưa dậy được, mà đi đến đâu sĩ-dân cũng đều tin yêu, sau khi đi rồi, người ta vẫn còn mong nhớ. Hạng người như vậy, ngày nay dễ kiếm được bao! Nếu như Hoàng-diệu được nhà vua bỏ cái vết cũ, ghi hắn vào sổ mà dùng, thì hắn ở một huyện sẽ là viên Lệnh-doãn hiền, ở một phủ sẽ là viên Thái-thú tốt, ở một tỉnh sẽ là viên đại-lại được việc.... » Vua Tự-đức vốn tin Đặng-huy-trứ, lại gặp Triều-đình đương lúc cần người, xem tờ sớ ấy, ngài liền phê cho Hoàng-diệu được khai-phục hàm Điểu-bạ và được bổ ngay chức tri-huyện.
Hơn mười năm rong-ruổi trên hoạn-trường, qua hết vòng tri-phủ, án-sát, bố-chính, Tuần-phủ, Hoàng-Diệu mới làm đến chức Tham-tri.
Vào khoảng cuối đời Tự-đức, tỉnh Hà-nội khuyết chức Tổng-đốc, nhân có quan Lại-bộ Thượng-thư Nguyễn-tư-Giản tiến-cử, viên quan « dạ sắt gan vàng » đó được bổ làm chức Tổng-đốc Hà-ninh, coi cả hai tỉnh Hà-nội-Ninh-bình.
Hồi đó ở Âu-châu, cuộc Phổ-Pháp chiến-tranh đã yên, Chính-phủ dân-chủ ở Ba-lê đã dựng lại rồi, người Pháp lại bắt đầu tiến-hành công-việc đánh chiếm thuộc-địa.
Lúc ấy ở ta, 6 tỉnh Nam-kỳ mất cả, Chính phủ Pháp đã lập súy-phủ, ở Saigon, đặt Khâm-sứ ở Trung-kỳ, và đương dự-bị lấy nốt Bắc-kỳ, làm xứ Bảo-hộ ».
Giải đất Bắc-kỳ sau khi ông Nguyễn-tri-Phương đã chết, cũng như trứng để đầu-đẳng, lúc nào cũng ở vào tình-thế hiểm-nghèo, giữ được ngày nào hay ngày ấy.