Trang:Nhung tran do mau hoi nguoi Phap moi sang ta den ngay nay 4.pdf/10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
58
hanoi nhat-nam thu-quan xuat-ban

xác người cái xấp, cái ngửa, cái ngang, cái giọc, chồng chất lên nhau!

Những vũng máu đào trên mặt đất, đông lại thành những miếng tiết tím-bầm, ruồi đậu, nhặng bâu, kín mít!

Mùi tanh của máu chết hợp với mùi khét của thuốc súng, thành một thứ hơi rất lạ, ai ngửi thấy cũng phải buồn-nôn.

Khiêng xác chết, khuân gạch vỡ, quét dọn những đống tro-than... mấy trăm dân phu cắm đầu cắm cổ từ sáng sớm đến non trưa, quanh thành vẫn còn bề-bộn.

Khoảng giữa giờ mão, một bọn dọn đến sau nhà hội-đồng, trông lên cây táo, thấy có người treo lủng-lẳng. Bấy giờ mới biết Hoàng-diệu thắt cổ tự-tận, tức thì bọn đó vào trình Henri-Rivière.

Đại-tá cũng cảm-động cái khí-tiết của vị lão-thần An-nam, liền chạy ra coi, rồi sai hạ xuống đem đặt trong nhà hội-đồng.

Tương-truyền: lúc đưa thi-thể Hoàng-diệu ở trên cây xuống thấy ở vạt áo có bài biểu chữ toàn bằng máu, Người ta nói rằng: Trước khi tự-tử, Hoàng-diệu đứng dưới gốc táo cắn thủng ngón tay lấy máu mà viết ra. Bài đó chép lại dài độ hai tờ giấy bản, đại-để tác-giả dãi-tỏ với vua Tự-đức những nỗi khổ-tâm của mình trong bấy nhiêu năm, và vái tạ cái tội không giữ được thành Hà-nội. Lời-lẽ thật thống-thiết lâm-ly, những câu « tứ lục » đối nhau rất chỉnh rõ ra khẩu-khí Hoàng-diệu. Nhưng không giám chắc có thực là của Hoàng-diệu, hay tự người nào đặt ra. Vì rằng chữ viết bằng ngón tay, khổ nó chắc phải lớn, như vậy, số chữ trong hai tờ giấy bản viết vào một cái vạt áo, khó mà