Trang:Nhung tre khon nan 1.pdf/20

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
18
SACH HOA MAI

Nhưng nó không chịu nói. Nói thế cứ ngường ngượng làm sao ấy. Lúc này, không hiểu sao, nó lại buột mồm nói ra. Có lẽ nó muốn thật ngoan-ngoãn để làm vui lòng mẹ một lần sau hết. Hay đó chỉ là để tỏ ý hối-hận, hối-hận vì đã cứng cổ, không chịu vâng lời mẹ răn?..

— Sao không ngủ đi con?

— Thưa bu, con không buồn ngủ?

Dễ dàng biết mấy! Nào có khó-khăn gì? « Thưa bu, thưa bu... » êm-đềm quá! Thế mà nó đã để bu nó phải mắng nó bao nhiêu lần. Chao ôi! bây giờ nó chỉ ước được gần bu nó mãi, để « thưa bu » suốt đời...

Mẹ Tích vỗ nhè nhẹ vào mông em Tích, nói nựng:

— Bố thằng Cu! Chỉ thằng Cu là ngủ ỳ ỳ như lợn!..

— Ấy! Bu đừng làm nó dậy.

— Có mà vất sông nó cũng chả biết đâu. Ngủ mệt-mệt là!..

Tích cười khe-khẽ. Gà lại gáy...

— Ngủ đi con ạ. Cố mà ngủ đi một tí, không thì mai nhọc chết

— Đừng bu ạ. Ngủ một giấc thì hết đêm mất.

— Hết thì hết chứ thức làm gì?

— Thức mà chơi, bu ạ. Đêm mai...

Tích ngừng ngay lại. Rồi im lặng. Một lúc sau, có tiếng người đàn bà xịt mũi. Tích đưa tay tìm bàn tay mẹ....

Trong đêm lặng, tiếng một đoàn xe-lửa qua