một ga gần đấy, kêu rầm-rập, Một tiếng còi gay-gắt vọt lên tịch mịch.
Mẹ Tích tự-nhiên ôm lấy Tích và kêu lên như hoảng-hốt:
— Con ơi!
— Bu ơi!
Thằng em Tích, bị chạm mạnh, giật mình thức dậy. Lần này nó khóc to. Mẹ Tích dở mình cho nó. Bây giờ mẹ nằm giữa, mỗi con nằm một bên Một tay người đàn-bà gối đầu cho con nhỏ, tay kia quặt lại đằng sau, ôm con lớn. Rồi xịt mấy cái cho thông lỗ mũi, chị cất tiếng khàn-khàn ru...
Rủ nhau xuống bể mò cua.
Về nhà nấu quả mơ chua trên rừng.
Em ơi, chua ngọt đã từng,
Rừng xanh, nước bạc ta đừng quên nhau.
⁂
II
Bà lý là một bà góa giầu vào bậc nhất, nhì ở trong làng. Nhưng về đường con cái, giời bắt tội bà vất vả. Bà đẻ luôn sáu bận mà không nuôi được. Cầu cúng mãi đến năm ngót bốn mươi mới được một mụn con trai. Rồi ông lý chết. Thành thử trước sau, bà vẫn chỉ còn một nó. Tên nó là thằng Ấu. Năm nay nó độ lên sáu hay lên bảy, nghĩa là sàn sàn tuổi Tích. Bà chiều lắm. Bởi là con cầu-tự, nên từ bà trở xuống, cả nhà đều phải gọi là cậu. Cậu muốn