Bước tới nội dung

Trang:Nhung tre khon nan 1.pdf/33

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
31
NHỮNG TRE KHỐN NẠN

chịu một trận đòn tối tăm mắt mũi của mẹ nuôi. Rồi nó toe toét cười...

Tích đến hôm trước thì hôm sau đã làm quen với Mơ. Muốn cho đúng thì phải nói rằng: Mơ làm quen Tích. Tích đang đứng ngẩn người nhớ mẹ, nhớ em thì thấy Mơ vừa cười vừa ra hiệu cho Tích lại...

Mơ hỏi Tích:

— Sao mày đứng thần người ra thế?

— Chẳng sao cả. Tôi đứng chơi...

— Ngồi xuống đây chơi với tớ.

— Chị đang làm cỏ?

— Cũng vờ-vĩnh thế. Tớ cũng chơi cả ngày.

— Thế chị không sợ đòn?

— Sợ chó gì! Trông đây này.

— Vừa nói Mơ vừa lật cái áo nâu bạc phếch cho Tích xem lưng: lưng Mơ lằn dọc lằn ngang bao nhiêu vết mầu tím nhợt. Tích rùng mình. Mơ trái lại toét môi ra cười...

— Mày sợ hở?

Tích nhìn Mơ thương hại. Mơ bảo nó:

— Mới có thế mà mày đã sợ thì ở đây sao được? Tớ, tớ chả coi ra mùi gì.

Ngừng một chút, nó lại hỏi ngay:

— Bu mày bán mày cho bu tao rồi phải không?

Tích không đáp, chớp mắt nhìn xuống đất...

— Thế là mày có những hai bu đấy nhỉ?... Mày cũng phải gọi bu tao là bu chứ gì? Vậy mày là em tao. Mày phải gọi tao là chị nhé.

— Thì tôi vừa gọi chị là chị đấy thôi.

— Thì tao cũng giao hẹn thế. Trông mày hiền tao thương lắm. Có chị, có em đỡ buồn. Hễ mày