Trang:Nhung tre khon nan 1.pdf/34

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
32
SACH HOA MAI

có gì ăn, cho tao ăn với nhé. Tao có gì tao cũng cho mày ăn... À, tao bảo này... Khoan đã. Lại chỗ nào kín thì mới được. Đi! lại đằng sau bụi chuối tiêu kia kìa...

Hai đứa lại sau gốc chuối. Mơ nhìn ngược nhìn xuôi rồi thì thầm bảo:

— Ngồi xuống đây. Tao cho xem cái này. Nhưng nó bị một cái roi quất đến vút vào đầu. Tích giật nẩy mình. Âu xừng xộ quát:

— Con đĩ lại ăn vụng gì?

Mơ cãi:

— Ai ăn vụng?

Au chỉ ngọn roi vào mặt nó:

— Mày ăn vụng.

— Tôi ăn vụng gì? Nào đâu?

Nó đứng lên xòe cả hai tay. Ấu nhìn từ đầu nó nhìn xuống. Chẳng có gì. Mơ được thể cự:

— Chỉ quen tay vụt. Ai làm sao mà vụt?

— Mày ăn vụng. Rõ tao trông thấy. Há mồm tao xem nào.

Không do dự. Mơ há mom thật to. Âu quát:

— Ngồi xuống. Cao thế ai trông thấy.

Mơ ngồi xuống.

— Há mồm ra. Há nữa!

Mơ chiều ý. Âu ném tọt một hòn đất vào cái mồm há hốc rồi chạy và cười khanh khách. Tích cũng bật cười. Mơ nhổ miếng đất đi, khạc ba bốn cái rồi cũng cười với Tích. Tích lêu lêu Mơ và bảo:

— Xấu! đã được ăn đất lại còn cười.

— Tao cười cái khác. Tao cười cái của tao.

— Cái gì?

(Còn nữa)