Trang:Nhung tre khon nan 2.pdf/3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
NHỮNG TRẺ KHỐN NẠN
NAM-CAO

II

Mơ móc thắt lưng, lấy ra một củ khoai lang sống, cười hi-hí:

— Cấm làm sao được tớ? Tớ ăn ngay trước mắt mà không biết. Mày có ăn với tớ thì ngồi xuống đây.

Chỉ ba bốn hôm là Tích và Mơ đã thân nhau. Mơ đi đâu, Tích theo đi đấy. Tích hay kể với Mơ truyện mẹ và em Mơ rất thích nghe. Có lần nghe xong, Mơ đột nhiên hỏi Tích:

— Bu trước mày thương mày lắm, phải không?

— Thương lắm.

— Thế bu mày có cho mày ăn bánh không?

— Không. Bu tôi không có tiền. Nhưng mỗi khi bu tôi đi chợ về lại cho tôi cất cái nón của bu tôi đi. Rồi bu tôi bế em tôi, cho bú.