Trang:Nhung tre khon nan 2.pdf/4

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
2
SACH HOA MAI

Tôi đứng xem. Tôi lấy vạt áo bu tôi lau mồ hôi trán bu tôi. Bu tôi cười, chửi tôi: « bố mày! » Thế là tôi thích lắm. Chả cần ăn bánh.

Tích quay đi để lau nước mắt. Mơ thương hại, bảo:

— Chắc mày nhớ bu mày lắm?

— Nhớ!

— Sao mày không đi với bu mày?

— Đi làm sao được? Bu tôi đi xa lắm. Tôi không có tiền.

Mơ thở dài. Rồi Mơ hỏi vẩn vơ:

— Không biết tao có hai bu như mày không nhỉ?

Tích nghĩ ngợi một chút rồi bảo:

— Chắc có. Vì bu chung của chị Mơ với tôi chẳng yêu chị Mơ tí nào. Bu chỉ yêu mình Âu thôi.

— Ừ, còn tao thì phải đòn luôn luôn.... Nhưng tao bất cần! Tha hồ đánh.

— Đừng chị ạ. Tôi thấy chị phải đòn, tôi thương lắm.

Để tôi làm cỏ chung với chị. Chúng ta làm cố, thì từ rầy chị không phải đòn nữa.

Mơ cảm động. Ây là lần đầu tiên Mơ được nghe một câu như vậy. Tích lại bảo:

— Mà từ rầy chị Mơ đừng ăn vụng nữa. Bu tôi bảo rằng: Ăn vụng xấu.