phần để thờ trong tám vạn bốn nghìn cái tháp, khắp cả các nước ở xứ Ấn-độ.
Sau khi Phật đã diệt-độ, các đệ-tử vâng theo ý-chỉ của Phật, tôn Ca-diếp tôn-giả lên làm chủ-tọa để chủ trương làm mọi việc trong các Tăng-hội. Ca-diếp tôn-giả họp các vị đã tu đến bậc A-la-hán mà san-định[1] những qui-tắc của Phật đã định, làm thành bộ luật-giới, và sưu-tập[2] những lời Phật đã thuyết pháp làm thành các bộ kinh.
Từ đó đạo Phật dần dần truyền rộng ra các nước ở Á-đông. Hiện nay những nước như Ni-ba-la (Népal) Tây-tạng, Mông-cổ, Trung-hoa, Cao-ly, Nhật-bản và Việt-nam, theo phái Đại-thặng, gọi là Bắc-tôn; những nước như Tích-lan, Diến-điện, Xiêm-la, Cao-mên và Ai-lao theo phái Tiểu-thặng, gọi là Nam-tôn. Dù là Bắc-tôn hay Nam-tôn, phái nào cũng thờ đức Thích-ca mầu-ni Phật làm giáo-chủ.
THẬP ĐẠI ĐỆ-TỬ
十 大 弟 子
Khi đức Thích-ca còn tại thế, các đệ-tử có đến hàng mấy vạn người, nhưng cái số thật giỏi có thể trao-truyền được tâm pháp, tuyên-dương[3] được giáo lý của Phật, thì có mười người, gọi là thập đại đệ-tử của Phật. Mười người ấy đều là những bậc thông-minh trí-tuệ, gồm hết mọi học-vấn, có đủ các đức-hạnh và đã chứng A-la-hán quả, tức là đã thoát-ly được luân-hồi.
Nay tham-khảo[4] các kinh truyện, đem danh-hiệu và lịch-sử của từng người lần lượt kể qua ra sau này: