thập phương, thì những cõi đất ấy tức-thì hiện ra như cái gương sáng, trông rõ mặt mũi hình tướng. Không được như lời nguyện ấy, không làm Phật.
41.— Nguyện các vị bồ-tát ở cõi đất tôi, tuy ai có ít công-đức nhưng cũng có thể trông thấy cái cây ở đạo-trường của tôi, cao bốn ngàn do-tuần[1]. Không được như lời nguyện ấy, không làm Phật.
42.— Nguyện ở trong cõi đất tôi, các hạng người ở cõi trời và cõi người cùng hết thảy vạn vật, đều nghiêm-tĩnh quang-lệ[2], hình sắc khác thường, cùng vi cực diệu[3], không ai xét lường được; chúng sinh dầu có phép thiên-nhỡn cũng không biết rõ danh số được. Không được như lời nguyện ấy, không làm Phật.
43.— Nguyện những người ở trong cõi đất tôi cứ tùy cái chí-nguyện của mình muốn nghe chính-pháp, thì tự-nhiên được nghe ngay. Không được như lời nguyện ấy, không làm Phật.
44.— Nguyện các vị bồ-tát và thanh-văn ở trong cõi đất tôi, đều có trí-tuệ uy-thần, ở trán có quang-minh, tiếng nói hồng-sướng[4], thuyết kinh hành đạo, không khác gì Phật. Không được như lời nguyện ấy, không làm Phật.
45.— Nguyện chư bồ-tát ở thế-giới phương khác nghe danh-hiệu của tôi, thì qui-y tinh-tiến và được phép tam-muội thanh-tĩnh[5] giải-thoát. Không được như lời nguyện ấy, không làm Phật.
46.— Nguyện chư bồ-tát ở thế-giới khác nghe danh-hiệu của tôi, thì qui-y tinh-tiến và được phép tam-muội phổ-đẳng[6], đến khi thành Phật thường trông thấy hết thảy chư Phật. Không được như lời nguyện ấy, không làm Phật.